Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí

871 32 3
                                    

Kích thước và quy mô của gian phòng đá rất bình thường, không có đánh bóng hay điêu khắc chạm trổ gì cả. Tôi phát hiện rõ ràng phản ứng đầu tiên của ánh đèn pin của tôi là tìm kiếm lối đi tiếp, còn của Bàn Tử là xem xét mọi đồ đạc trong phòng.

Quanh gian phòng chất đầy những cái rương gỗ, không nhìn kỹ còn tưởng là loại quan tài ngắn! Ở giữa đống rương gỗ này còn có một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này thật là kỳ quái – không phải vì vẻ ngoài, mà là có vẻ như nó không nên đặt ở đây.

Bàn Tử đặc biệt hứng thú với mấy cái rương gỗ, cứ nằng nặc đòi tôi cho xem một cái rương xem sao, nhưng tôi kiên quyết ngăn cản. Chúng tôi đến gần cỗ quan tài kia, mới thấy bên cạnh cỗ quan tài có đặt rất nhiều công cụ kỳ quái đã rỉ sét thành một đống, nhưng nhìn là biết công cụ của thời hiện đại.

“Đã có người đến đây rồi, nhưng không phải là nhóm của Tiểu Ca. Hình như là đã tới từ cách đây rất lâu.” Bàn Tử đá thử đống công cụ kia. Tôi nhìn số công cụ đó, mới phát hiện đó là những món linh kiện dùng để làm giá đỡ, móc treo, ròng rọc, khiêng, hình như là để vận chuyển quan tài.

“Chắc là đồ của đội khảo cổ từ cuối thập niên bảy mươi kia, cỗ quan tài này hình như là do bọn họ khiêng từ đâu ra đây.”

Bàn Tử nhặt một món linh kiện nhỏ từ dưới đất lên, thổ phù phù, nói: “Chẳng lẽ bọn họ muốn vận chuyển cỗ quan tài này ra ngoài?”

Tôi đưa mắt nhìn cỗ quan tài.

Cỗ quan tài này được làm bằng gỗ, bốn góc bọc sắt tây, có tác dụng bảo vệ. Quan tài vẫn chưa hề bị cậy mở, vẫn còn y nguyên, được đặt ở đó.

“Vì sao?” Tôi nói, “Cỗ quan tài này chẳng bắt mắt tí nào, hơn nữa, bọn họ cũng không hề chuyển nó ra ngoài mà!”

“Thôi, chuyện của đội khảo cổ cậu đừng đoán nữa, đoán rồi lại mệt.” Bàn Tử nói, “Kệ nó đi, tiếp tục tiến bước, ông trời đã muốn cậu biết cái gì thì thế nào cậu cũng biết thôi. Nếu chúng ta có thể biết cỗ quan tài này vốn được khiêng từ đâu ra, thì mới có nhiều manh mối hơn được.”

“Đợi đã!” Tôi nói. Tôi chợt nhìn thấy một hiện tượng rất lạ trên bề mặt cỗ quan tài này. “Anh xem cái hình vẽ trên quan tài này có phải rất quen không?”

“Rất quen à?” Bàn Tử không hiểu lắm.

Tôi nói: “Khi chúng ta ở trên tầng, trên bề mặt cỗ quan tài trong ngôi mộ Trương Khởi Linh cũng có hình vẽ này. Liệu có phải đây chính là Trương Khởi Linh đời đầu không?”

“Nếu là nằm ở đây, thì đúng là Trương Khởi Linh thời nguyên thủy rồi.” Bàn Tử nói. Nói xong, anh ta liếc tôi một cái, chậc một tiếng, liền túm lấy tay tôi, nói, “Chờ chút đã, Thiên Chân, tôi có mấy câu phải nhắc nhở cậu.”

“Cái gì?”

“Liệu có phải đội khảo cổ muốn vận chuyển cỗ quan tài này ra ngoài hay không? Hơn nữa, liệu đây có phải Trương Khởi Linh đời đầu hay không? Nếu quả là thế, cậu cảm thấy liệu có bí mật mấu chốt gì được cất giấu bên trong cỗ quan tài này? Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của tôi, nhưng có điều, cậu hãy nghĩ đến những rắc rối trước kia, chuyện đã đến nước này, chúng ta mà ra ngoài rồi thì vĩnh viễn không vào lại nữa. Tôi đang đứng ở lập trường của cậu, đang suy nghĩ cho cậu đấy, có cậu muốn mở cỗ quan tài này ra xem không?”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now