Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu

848 36 10
                                    

“Quả thần tiên là cái gì? Giống như bánh rán hoa quả ấy hả?” Tôi nhớ đến một bộ truyện tranh, trong đó có rất nhiều loại hoa quả, ăn vào là có siêu năng lực. Nghĩ đến đó, tự dưng tôi thấy rõ là buồn cười.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nói: “Tôi có nghe một bà chị kể về cái này. Bà chị này đỉnh lắm, có một lần chị ta đến nhà một ông chủ lớn để ‘giao đồ ăn nhanh’, mới thấy trong phòng ông chủ này có treo một cái hộp, ông chủ không cho sờ vào, bảo rằng đó là quả thần tiên. Chị ta không hiểu, thằng cha khách làng chơi kia mới hỏi có biết ‘Sở Lưu Hương truyền kỳ’ không, trong đó có nhân vật Vô Hoa hòa thượng từ thuở lọt lòng đã không bao giờ chạm chân xuống đất, chỉ ngồi thiền trên xa giá suốt, giống như ‘vô căn thủy’ vậy. Người này Phật tính cực cao, từ khi sinh ra đã không nhiễm bụi trần. Có một số thứ cũng giống thế, từ khi được chế tạo ra đã không bao giờ chạm xuống đất rồi, luôn được treo lên như thế để cất giữ, thứ được cất trong loại hộp báu này được gọi là quả thần tiên. Tôi chỉ là được nghe nói đến thôi, nhưng không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy.”

“Lời anh nói có đáng tin cậy không đấy?” Tôi nói, “Tôi cũng từng nghe nói một chuyện thế này. Trước kia bọn thái giám đều có một gian phòng cất giữ bảo bối, tất cả những thứ gì mà cắt từ trên cơ thể họ xuống, là đều được cất vào trong một cái hộp, đem treo trong gian phòng bảo bối này. Cũng tương tự như thế này này, có đủ các loại hộp báu đủ hình dáng, bảo bối của mấy tên đại thái giám còn được treo riêng trong một gian phòng đặc biệt nữa cơ. Tôi thấy đây chính là một gian phòng cất giữ bảo bối thì có.”

“Ý cậu là, trên trần nhà tầng thứ ba của Trương gia cổ lâu treo đến mấy chục ngàn cái chim ấy hả? Ối cái đệt, thẩm mỹ quan của chủ nhân tòa lầu này gớm ghiếc quá, không thể nào!” Nói đoạn, Bàn Tử xách khẩu tiểu liên lên, nói, “Cậu tìm một cái, để ông Béo đây thể hiện tay nghề, cho cậu xem tài thiện xạ như thần của tôi.”

Tôi thấy anh ta ho đến nỗi sắc mặt xanh mét, liền nói: “Mẹ kiếp anh đừng có linh tinh, cứ bắn bừa một cái xuống là được rồi.”

Bàn Tử chỉ về một cái phía xa xa: “Tụi mình phải làm việc có phong phạm một tí chứ, kia kìa, cái nhỏ nhất đằng kia ấy.” Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy anh ta giương súng lên bắt một phát, cái hộp treo trên trần nhà phía xa xa lập tức rơi bụp xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất.

Chúng tôi bịt mũi miệng, chờ đến khi bụi bặm lắng xuống mới đến chỗ cái hộp. Bàn Tử nhặt lên, đó là một cái hộp gỗ đã mục nát, Bàn Tử dùng chông sắt cạy ra, đổ đồ vật bên trong ra đất.

Đó là một bàn tay khô quắt, có hai ngón tay đặc biệt dài, nhưng không giống tay Muộn Du Bình.

Bàn Tử với tôi liếc nhìn nhau, không ai nói lời nào. Bàn Tử đứng lên, lại bắn rụng thêm mấy cái hộp nữa xuống. Tôi mở hộp ra, phát hiện trong hộp cũng vẫn toàn là bàn tay khô quắt, có mấy bàn tay đã rữa nát hoàn toàn, biến thành mấy khúc xương trắng ởn, nhưng vẫn có thể thấy rõ ngón tay của tất cả những bàn tay này đều có vấn đề.

Hơn nữa, trong số những cái hộp bị bắn rụng xuống, có cái mới cái cũ, xem chừng niên đại cách nhau khá xa.

“Trời ơi, hóa ra chim người họ Trương lại đặc sắc như vậy.” Bàn Tử chế nhạo tôi, “Phen này cậu nuốt nổi không?”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ