Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó

590 36 1
                                    

Hắn nhìn tôi, bầu không khí tĩnh lặng như tờ, tôi càng ngày càng thấy căng thẳng khủng khiếp, chẳng mấy gân xanh trên trán tôi bắt đầu nổi hết cả lên. Nếu không có lớp mặt nạ che chắn, vẻ mặt tôi lúc này chắc chắn là khiếp sợ cực kỳ.

“Tôi không biết.” Im lặng suốt hồi lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng nói.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, mừng húm trong lòng.

Phản ứng này rõ ràng cho thấy hai vấn đề: thứ nhất, có thể suy đoán của Bao Da đã đúng, mục đích thực sự của đội khảo cổ không phải là khảo cổ; thứ hai, câu hỏi này của tôi không khiến hắn hoài nghi, vậy câu hỏi tiếp theo của tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều.

“Ông không biết?” Tôi hỏi hắn, “Không thể nào ông lại không biết được.”

“Tất cả bọn tôi đều bị lừa.” Hắn nói, “Lừa gạt hết lớp này đến lớp khác, người biết chuyện chỉ e không quá ba người. Nếu bọn tôi biết, thì có lẽ tôi đã biến thành bộ dạng này.” Đột nhiên hắn ngẩng phắt đầu lên, “Chuyện này không phải do ‘phái trần tình’ các người nói ra hay sao? Các người cũng không biết?”

“Ừ,” tôi thầm đưa ra một phán đoán, xem ra người này không phải cùng phe với chú Ba. Cụm từ “phái trần tình” kia chẳng qua là tôi nghe phiên âm như thế, chứ không biết ba chữ kia là chữ gì, nhưng chắc chắn là một phe phái trong số bọn họ rồi. “Những gì chúng tôi biết không nhiều bằng mấy người.”

“Nghĩ cả ngày trời, cuối cùng, hóa ra cũng chẳng ai biết tất cả chuyện này là vì cái gì.”

“Có điều, chẳng mấy chốc nữa là sẽ biết ngay thôi.” Tôi nói, tôi muốn dò xét xem tiếp theo hắn sẽ làm gì với chúng tôi.

Hắn phát ra mấy tiếng gần như không giống tiếng cười cho lắm, không tiếp lời tôi, chỉ nói: “Có phải năm đó ông đã dự liệu được kết quả như thế này, nên mới không nhập bọn với bọn tôi?”

“Loại kết quả như thế này còn cần phải dự liệu sao?” Tôi nói.

“Vậy tại sao ông còn muốn cho người của mình can dự vào chuyện này? Căn bản ông cũng không nên xuất hiện ở đây. Ông nói, bên trên đã không quản lý các ông nữa, thế thì chắc chắn ông không nên xuất hiện ở đây mới đúng, điểm này không hợp lý.”

“Sự việc có sự thay đổi khác.”

“Là bởi đám người nước ngoài kia sao?”

Tôi suy nghĩ một chút, quả thực không thể nào nói rõ được chuyện này là thế nào nữa. Tôi vốn đến Ba Nãi là vì muốn làm rõ thân thế của Muộn Du Bình, nhưng không ngờ là lại xảy ra nhiều chuyện như thế.

“Kỳ thực, là vì một người.” Tôi nói. “Trương Khởi Linh.”

Tôi nói ra cái tên của Muộn Du Bình, xem phản ứng của hắn. Hắn bỗng nhiên cười phá lên: “Không thể nào, ông nói đùa.”

“Có gì là không thể?”

“Ông quay về đây, là vì tôi?” Hắn nói, “Chó má.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now