Chương 64: Trở Về

783 32 0
                                    

Chiều tối hôm đó, tôi cất cánh từ sân bay Bạch Liên, rồi hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải, sau đó lên xe buýt sân bay, từ Thượng Hải về Hàng Châu.

Trong nhà vệ sinh ở sân bay Hồng Kiều, tôi nhìn khuôn mặt mình. Chiếc mặt nạ cực kỳ khéo léo, tránh khỏi những chỗ lún phún râu ria trên mặt tôi, bằng không bây giờ râu tôi đã đâm phải mặt nạ rồi cắm ngược xuống da thịt tôi rồi. Hồi trước tôi cứ nghĩ phải để râu thì mới trông ra dáng đàn ông, bây giờ xem ra không phải ai cũng hợp để râu. Nhất là khuôn mặt già nua lún phún đầy chân râu này, lại cộng thêm bộ đồ không vừa người tôi đang mặc nữa, trông cứ như một người thu lượm ve chai điển hình.

Tôi nghe Tiểu Hoa nói, thời cổ đại, những người đeo mặt nạ này phải bôi một thứ thuốc nước đặc biệt lên mặt để phá hủy toàn bộ lỗ chân lông trên da, cực kỳ đau đớn khổ sở. Đối với cái ngữ như tôi, không mọc được râu cũng chẳng phải nỗi bất hạnh gì quá lớn, nhưng tôi vẫn mừng vì bọn họ không làm vậy với tôi.

Đó là chuyến buýt muộn nhất trong ngày. Trên xe chỉ có tôi và một cô bé bộ dạng nom như học sinh. Cô bé này đeo tai nghe suốt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng. Cô buộc một cái bím tóc, rất gọn gàng, một khí chất rất đặc biệt.

Tôi bất giác lại nghĩ đến Vân Thái, cảm giác trong lòng lúc này không thể diễn tả thành lời. Bắt đầu từ khoảnh khắc khi rời khỏi Quảng Tây, tôi vẫn luôn kiềm nén toàn bộ cảm xúc của mình. Bây giờ nhìn ánh đèn đường loang loáng ngoài kia, trong lòng tôi dần dần trào dâng đủ các loại cảm xúc đau khổ chua xót.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng để không bật khóc. Tiếng gào khóc của Bàn Tử vẫn như văng vẳng bên tai tôi. Tôi nhớ lại bức tranh mà Vân Thái từng vẽ, trong tranh là bọn tôi, là bọn tôi trong chuyến đi Ba Nãi lần đầu tiên. Mặc dù trong lòng đầy những câu hỏi lớn, nhưng trông chúng tôi có vẻ rất hạnh phúc, bởi vì thời khắc đó, số mệnh vẫn còn nằm trong tay chúng tôi.

Điều nực cười là, tất cả những gì chúng tôi làm sau đó, lại là ném hết toàn bộ số mệnh mà chúng tôi nắm giữ trong tay, tự đẩy mình đến hoàn cảnh hiện tại.

Tôi vẫn còn sợ hãi điều gì đây? Mặc dù đang tràn ngập giữa những cảm xúc như thế, vậy mà tôi vẫn thấy những vướng mắc xoắn xuýt trong lòng mình không được giảm bớt tí nào.

Tâm ma tôi vẫn không hề suy giảm hay biến mất. Hoặc có thể nói, lần này quay về, thậm chí tôi vẫn không cho rằng đây chính là kết cục cuối cùng. Sâu trong lòng tôi biết rõ, lần này tôi trở về, chẳng qua chỉ là để làm một người khách qua đường, mọi chuyện vẫn không hề kết thúc, thậm chí, vẫn đang tiếp tục không ngừng diễn tiến.

Bến cuối của chuyến xe nằm trên đường Khải Hoàn, tôi xuống xe, bắt taxi về nhà. Đã là nửa đêm, nhìn đường phố quen thuộc, tôi lại bất giác so sánh với cảm xúc của mình trong mấy chuyến về Hàng Châu ngày trước. Trong mấy lần ấy, cảm giác đầu tiên của tôi khi về Hàng Châu, đó là mệt mỏi. Không bao giờ đi mấy cái nơi như thế nữa, lần này chắc chắn là lần cuối cùng. Đó là suy nghĩ vẫn thường hiện lên trong đầu tôi lúc ấy.

Nhưng lần này không như thế. Tôi không mệt mỏi, thậm chí, tôi còn có một loại cảm giác “chẳng qua chỉ đến thế”.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now