Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa

627 39 0
                                    

Bất kể là về số lượng hay thanh thế, bên chúng tôi đều chiếm ưu thế tuyệt đối, phe đối diện lập tức tan rã.

Tiểu Hoa nhìn đám người đang cắm đầu bỏ chạy tứ tán, bèn cất di động vào trong túi áo ngực, liếc mắt ra hiệu với người phía sau, lập tức có mấy người liền chạy đuổi theo.

Tôi thấy xung quanh có rất nhiều người đi đường nhìn về phía bọn tôi, cảm thấy thế này thì thu hút sự chú ý quá, mới nói với Tiểu Hoa: “Thôi bỏ đi.”

Phan Tử quay lại, nói: “Hoa Nhi Gia làm đúng đấy, cái lũ này, cứ phải để chúng phải trả giá cho thật nặng, như thế, những kẻ khác mới hết tơ tưởng đến việc tìm người ám toán chúng ta. Kẻ nào làm ăn với ta còn phải nghĩ đến hậu quả của người đi trước mà cân nhắc thật kỹ.” Nói rồi, anh nhìn về phía Tiểu Hoa, “Hoa Nhi Gia, lần này tôi lại nợ ngài một ân huệ.”

“Còn chịu được không?” Tiểu Hoa hỏi.

Phan Tử gật đầu, Tiểu Hoa chỉ đằng sau: “Lên xe.” Nói đoạn, cậu ta nhìn tôi cười, “Tam Gia, mời đi trước.”

Tôi đã thầm chửi um lên trong bụng rồi. Mẹ kiếp, chú mày cố tình sắp đặt như thế, là để đến xem ông đây làm trò cười cho thiên hạ phải không? Tôi chấn chỉnh lại bản thân, rồi cùng bọn họ lên xe.

Tiểu Hoa lái xe, tôi ngồi ở ghế trước, Tú Tú và Phan Tử ngồi ghế sau. Tú Tú bắt đầu xử lý vết thương cho Phan Tử, nhất thời, trong xe nồng nặc mùi máu tanh. Phan Tử nói: “Xin lỗi, lại làm bẩn xe của mọi người rồi.”

“Cũng không phải lần đầu tiên, anh đi theo Tam Gia, cảnh tượng này còn hiếm lạ gì nữa?” Tú Tú lơ đễnh nói.

Tôi hỏi: “Thế này là sao? Sao mấy người đến giúp tôi?”

Tiểu Hoa không trả lời. Mà liếc tôi một cái: “Tay nghề tốt đấy, cô nàng kia quả đáng với giá tiền.”

Tôi biết cậu ta đang nhắc đến cô gái đã giúp tôi đeo tấm mặt nạ này lên, tôi liền vô thức sờ lên mặt, nói: “Không phải cậu đã nói, gương mặt này là thứ duy nhất cậu có thể giúp tớ à. Sao bây giờ lại đến Trường Sa?”

“Tớ không đến vì cậu.” Tiểu Hoa nói, “Tớ đến vì Tam Gia. Bây giờ không phải tớ đang giúp cậu, mà là cậu đang giúp tớ.”

Tôi ngạc nhiên. Phan Tử ngồi dưới nói: “Là tôi gọi Hoa Nhi Gia đấy.”

Tôi quay đầu nhìn Phan Tử, Phan Tử liền nói, hôm qua anh đã liên lạc với tất cả những người từng qua lại làm ăn với chú Ba, những người khá thân thiết, hoặc là bạn cũ, gửi cho bọn họ một tin nhắn, nói là ở chỗ chú Ba đang có một món “hàng biển lớn”, cũng tức là để chỉ món đồ vô cùng trân quý, không thể định giá được, mời mọi người đến đây xem hàng.

Đây là một loại thanh thế. Bây giờ chúng tôi chỉ có hai người, cho dù có mướn được một chiếc xe sang, thì vẫn trông quá mức giản dị. Trước kia cho dù chú Ba chỉ có một mình, nhưng vì khí thế vẫn còn, đi trên đường thôi mà cũng có cảm giác hoành tráng rồi. Nhưng kể từ khi chú Ba gặp chuyện, rồi đủ mọi rối ren xảy ra, cái khí thế ấy đã tan biến hết sạch. Những thủ hạ ở những cơ sở nhỏ bên dưới bắt đầu chém giết tới lui, sát khí bốc lên, khiến chúng có ảo giác rằng khí thế của chúng đã vượt qua cả chú Ba rồi. Cho nên, hiện nay, chúng tôi cần trấn áp bọn chúng xuống về mặt thanh thế, khiến bọn chúng khi vừa nhìn thấy chú Ba liền nhận ra, thứ sát khí của bọn chúng chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Con người mà, chỉ cần chèn ép được ngay từ khâu đầu tiên, thì về sau cho dù có muốn gượng dậy cũng không gượng nổi.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang