Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da

578 28 0
                                    

Bao Da đúng là một thằng ranh con, tuổi còn nhỏ quá, trong khi những người khác đang tất bật chuẩn bị, cậu ta ngồi ven bờ hồ lia đá trên mặt nước chơi. Phan Tử nói: "Người trong nghề này đều tự có trang bị của mình, nó không cần xuống dưới, đương nhiên là không cần phải chuẩn bị sắp xếp gì cả. Hơn nữa, những tên kiêu ngạo phách lối trong nghề này tất có tuyệt kỹ kiếm cơm của riêng mình, bởi vì, nếu không có tuyệt kỹ gì thì chỉ ra vẻ phách lối được một lần là tiêu luôn."

Đồ của Tiểu Hoa rõ ràng là đã sắp xếp rất chu đáo đâu vào đấy rồi, nên cậu ta cứ ngồi nghiên cứu tấm "bản đồ đường đi trên da bụng" suốt. Tôi nhìn Phan Tử đi đi lại lại tất bật khắp nơi, nhớ đến những lời lúc trước của anh mà trong lòng khó chịu vô cùng.

Đó là một lời trách mắng, mặc dù tôi nghe mà thấy không thoải mái cho lắm, nhưng tôi biết anh ấy nói đúng. Một người lãnh đạo thực sự phải biết suy nghĩ cho tất cả mọi người một cách công bằng.

Nhưng mà, tôi không phải là một người lãnh đạo thực sự, tôi chỉ là một thằng giả mạo mà thôi. Lúc ấy, tôi đã muốn vặc lại rồi, nhưng câu nói cuối cùng của anh đã cho tôi sáng mắt ra, tôi là một người lòng dạ rất yếu đuối.

Quả thực, con đường này là do chính tôi lựa chọn, tôi không thể đem bất cứ chuyện gì ra làm cái cớ cho mình được. Vào giờ phút này, khi tôi sốt ruột nói rằng "Chúng ta phải mau chóng xuống đó", không còn bất cứ ai đáp lại rằng "Không đúng, giờ chưa phải lúc" nữa. Người duy nhất có thể nói câu đó chính là chú Ba, nhưng chú đã không còn ở đây nữa, mà tôi đang thay thế vị trí của chú.

Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh về chú Ba năm xưa, tôi bỗng nhận ra, khi chú Ba nói "Không được", hoặc là lạnh lùng nói "Có thể thử xem", trong lòng chú tuyệt không dễ chịu chút nào. Tôi từng cảm thấy những lời ấy nói ra thật dễ dàng, nhưng xem ra, có rất nhiều chuyện nếu ta không tự mình trải nghiệm một phen thì không thể thấm thía được.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hoa bắt đầu huy động mọi người, tôi thấy cậu ta vỗ tay, những người đang chuẩn bị xuống đất lập tức tập hợp lại.

Trong quá trình gắp Lạt Ma, tất cả những tin tức cốt lõi nhất chỉ được tiết lộ cho các Lạt Ma khi sắp sửa xuống đất. Đũa sắt dùng cách này để phòng ngừa đám Lạt Ma chơi trò đen ăn đen, hoặc sợ đám Lạt Ma tiết lộ thông tin cho người khác.

Tiểu Hoa vốn rất có năng khiếu biểu diễn, cậu ta hiển nhiên không có nhiều phiền não như tôi. Từ rất lâu về trước, khi tôi còn đang hưởng thụ cuộc sống đơn giản bình yên, cậu ta đã quen thuộc với những chuyện khiến tôi phải rối bời như thế này rồi. Tôi thấy Tiểu Hoa sắp xếp bố trí mấy người kia nhẹ bẫng như đang nói chuyện phiếm, như thể cậu ta chỉ là đang giảng giải lại vở kịch cho mọi người nghe trước khi vở diễn bắt đầu vậy. Tôi nhìn mà có chút ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút xót xa.

"Điểm khác biệt này, bình thường không nhìn ra được, nhưng nếu dựa vào cái bóng của mình để nhìn thì sẽ thấy rất rõ ràng." Tôi đi tới, định nghe thử xem, thì nghe thấy cậu ta chỉ về phía hồ, nói như thế.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ