Chương 71: Bẫy Máy Tính

642 30 2
                                    

“Tại sao?” Tôi hơi ngạc nhiên. Anh ta nói: “Nếu hắn ta muốn thăm dò chú, thì không cần phải sử dụng đến thiết bị phức tạp như thế, chỉ cần nhắn một cái tin vào số di động chú là xong, để xem chú có hồi âm lại đúng câu trả lời đã giao hẹn sẵn hay không là được rồi àm. Chứ còn  mấy thứ vi tính này, rất thừa thãi.”

Tôi ngẫm thấy cũng có liền, liền nói: “Thế cậu có suy nghĩ gì?”

Anh ta nói: “Đây chắc chắn không phải cạm bẫy. Hai chiếc máy tính này nhất định là có hữu ích gì đó, còn người kia quả thực vẫn luôn ở bên dưới căn nhà này. Nếu không, chú xuống đó đã không thấy mấy cái chăn kia rồi.”

“Không phải cậu đã nói, hai cái máy tính này gần như không có ai sử dụng sao?” Tôi nói, “Cậu lý giải sự mâu thuẫn trong đó như thế nào?”

“Của mâu thuẫn, thì trả về cho mâu thuẫn. Của Caesar, thì trả về cho Caesar.” Anh ta nói, “Đơn giản lắm, người này vẫn luôn ở bên dưới, nhưng mà, hắn ta không dựa vào chiếc máy tính này để liên lạc với chú, cái máy tính này vốn là một cái bẫy, nhưng căn phòng bí mật dưới đất thì không phải.”

Tôi rít một hơi thuốc lá: “Vậy bọn họ liên lạc với nhau bằng cách nào?”

Tất cả những tiếng động phía trên này, trong căn phòng bí mật dưới đất kia đều nghe rõ hết mồn một, nhưng tôi có thể chắc chắn, nếu ở bên dưới nói chuyện, thì không đâu nghe được cả.

“Có lẽ không cần phải liên lạc đâu?” Anh ta nói, “Có khi không phải là ẩn nấp, mà là giám sát?”

Tôi chỉ suy nghĩ một giây, rồi đột nhiên giật mình bừng tỉnh như thể sấm sét giáng xuống đỉnh đầu, mấy sự mâu thuẫn trước kia giờ đều đã thông suốt cả.

Máy tính của chú Ba được cải tạo, có lẽ không phải là do chính chú cải tạo. Có thể chú Ba vốn không hề biết bên dưới nhà mình lại có một căn phòng như thế, cũng không biết vi tính của mình đã được kết nối với một chiếc máy tính khác, càng không biết tất cả những gì mình nói ở đây đều bị người khác nghe thấy hết. Tất cả mọi tin tức của chú Ba, người nọ đều nắm được hết.

Người này là ai chứ? Cứ như là con giun trong bụng chú Ba vậy.

Tôi đuổi khéo anh bạn học đi, hứa sẽ trả tiền trong ba ngày, bảo anh ta cứ tiếp tục suy nghĩ, có ý gì mới thì báo lại cho tôi ngay lập tức.

Sau đó, tôi ngồi giữa đống đồ lặt vặt trong sân, bên chiếc bàn trà của chú Ba, tựa mình vào ghế gọi điện thoại. Tôi gọi cho chú Hai, hỏi: “Nhà chú Ba được xây từ bao giờ thế ạ?”

Chú Hai trầm ngâm một lúc, không trả lời tôi, mà đột ngột hỏi: “Cháu đang ở đâu?”

Tôi đáp lấy lệ, nói bừa một địa điểm. Chú Hai vẫn trầm ngâm, hiển nhiên chú không tin cho lắm. Giọng chú có hơi là lạ, tôi cứ cảm thấy như có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng lúc này tôi cũng không muốn biết rõ thêm, chỉ tiếp tục gặng hỏi. Chú Hai liền đáp: “Móng của nhà kia được đào từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, về sau còn trải qua vài lần trùng tu nữa, chú cũng không biết. Ban đầu chỉ là một căn nhà cấp bốn có một gian thôi, về sau, thằng Ba kiếm được nhiều tiền hơn, mới dần dần mở rộng thêm. Cái lần xây sửa dài nhất là vào năm 1988, trong khoảng thời gian đó nó hầu như lúc nào cũng ở lại nhà chú.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now