Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử

544 26 0
                                    

Tiểu Hoa lập tức huýt sáo một cái: "Mang xẻng ra đây!" Roạt một tiếng, có mấy đứa lập tức kéo mở ba lô ra ngay, mang đồ nghề xông tới, động tác rất nhanh nhẹn, hiển nhiên là đã được Phan Tử huấn luyện rất tốt.

Những người này vừa đến gần nhìn một cái liền biết ngay là chuyện gì rồi. Tôi đang đeo mặt nạ, thân phận có chút hạn chế, không tiện ra tay, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Hoa, bọn họ lập tức dùng xẻng và dùi đục đá cạy khe nứt kia ra. Chẳng mấy chốc tôi liền nhận ra, mặc dù vách đá xung quanh khe nứt có màu sắc giống hệt núi đá bình thường, nhưng về độ cứng thì kém hơn rất nhiều, chỉ nạy vài cái là lớp đá quanh khe nứt liền toác ra hết. Bọn họ dùng tay gạt hết đá vụn sang một bên, chẳng mấy mà khe nứt đã trở lại độ rộng vốn có khi tôi chui ra ngoài hồi trước. Sau đó, muốn khoét rộng khe nứt hơn nữa thì mới trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tôi thầm kinh ngạc, đây chính là một thủ đoạn để che giấu. Lớp đá chèn vào khe nứt ban đầu, thoạt trông cứ như là vết thương khép miệng vậy, nhưng kỳ thực đó lại không phải đá, mà là một loại vật chất mềm hơn đá. Vật chất này có bề ngoài hoàn toàn giống đá, ngay cả đường vân cũng gần giống y hệt.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Bàn Tử liền được kéo ra ngoài, một mùi cực kỳ khó ngửi tức khắc xông thẳng vào mũi. Khi kéo anh ta ra, anh ta không nhúc nhích chút gì, hình như đã hoàn toàn mất hết tri giác.

Bàn Tử gầy rộc hẳn một cỡ so với lần trước tôi gặp anh ta, thậm chí còn hơi có eo nữa. Toàn thân anh ta đầy nước bùn màu xanh thẫm, đôi mắt trợn trừng cứ như là đã chết rồi, tôi lại gần bắt mạch, may quá, mạch vẫn còn đập tốt.

Mấy người kia tay chân luống cuống khiêng anh ta đến chỗ không khí lưu thông tốt ở ven hồ. Bàn Tử rất nặng, mấy người kia sức không đủ, mấy lần khiêng không được, khiến anh ta ngã sõng soài dưới đất, nhìn mà sốt hết cả ruột.

Kéo thẳng đến bờ hồ, bật đèn măng-sông, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ thê thảm của Bàn Tử. Bàn Tử vốn đã chẳng được ưa nhìn, cái lúc anh ta chỉn chu nhất mà trông vẫn đã lôi tha lôi thôi rồi, bây giờ nhìn, trông anh ta đích thị như nguyên cái bánh tông vừa đào ra khỏi quan tài, quần áo trên người rách nát tả tơi, khắp mình mẩy toàn là nước bùn xanh lè. Tiểu Hoa múc nước hồ giội lên người anh ta, mới thấy khắp da dẻ anh ta toàn là những vết lở loét to cỡ quả trứng gà.

"Úi mẹ ơi, đây là bệnh lợn tai xanh à." Có một thủ hạ khẽ kêu lên.

"Hắn chết chưa, sao im lìm thế?" Có người vỗ vỗ lên mặt Bàn Tử, liền bị tôi kéo lại. Lúc này Tiểu Hoa gọi người biết xem bệnh đến kiểm tra cho Bàn Tử.

Tôi mới thấy Chị Câm kia đi tới. Chị ta liếc tôi một cái, rồi cột tóc cao lên, cúi người kiểm tra cho Bàn Tử. Lúc này tôi cũng chẳng buồn để ý chuyện nghi ngờ hay không nghi ngờ nữa, bướng bỉnh đứng kè kè bên cạnh nhìn. Bên dưới lớp mặt nạ, gân xanh trên trán tôi không ngừng giật giật, may mà bọn họ không nhìn thấy.

Chị Câm cắt áo Bàn Tử ra, mới cắt được một nửa, chúng tôi liền nhìn thấy một màn kinh người: trên bụng Bàn Tử đầy những vết rạch rướm máu rất sâu.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Donde viven las historias. Descúbrelo ahora