Chương 44: Bẫy Cát Chảy

547 31 0
                                    

Tiếng động vang lên từ dưới lớp cát còn chưa biến mất, tôi chợt nghe từ phía xa xa trong bóng tối vọng đến một loạt những tiếng trầm đục, như thế có thứ gì từ trên đỉnh hang rơi xuống cát. Tiếng nghe rất dày, cứ như là tiếng mưa rào vậy, chắc hẳn số lượng thứ gì đó rơi xuống kia phải nhiều lắm.

Bàn Tử đang lăn hăng, nghe thấy tiếng này lập tức ngừng bặt lại, lẩm bẩm tự nói: “Hình như tôi vừa nghe một thứ tiếng động rất xúi quẩy.” Nói rồi anh ta ngồi bật dậy, trên người chúng tôi chẳng có đồ đạc gì phòng thân, Bàn Tử liền lấy mấy cây chông sắt kia ra.

Tôi cũng biết là chắc chắn có chuyện xảy ra rồi, nhưng khi nhìn khắp xung quanh vẫn chỉ thấy toàn là cát chảy. Chắc là tiếng động vọng lại từ một nơi cách đây khá xa. Mặc dù đèn pin “mắt sói” chiếu được khoảng cách rất xa, nhưng giữa cát vàng vốn đã chẳng nhìn rõ được chi tiết gì rồi, dõi mắt nhìn ra xa, cũng chẳng nhìn ra được rốt cuộc là thứ gì vừa rơi xuống.

Trong lòng tôi rất bất an, bây giờ chúng tôi chẳng có một chút phòng ngự nào, ngộ nhỡ cái sàn xe mà chúng tôi đang nằm bị hỏng hóc bất kỳ chỗ nào, thì chúng tôi sẽ chìm xuống cát lún ngay. Tuy hố cát lún này không sâu, không thể giết chết chúng tôi được ngay, nhưng khi ấy chúng tôi cũng chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Nói khó nghe một chút, giả như chúng tôi bị kẹt trong hố cát lún này, thì cũng chỉ cần vài con muỗi kiên nhẫn một chút là có thể đốt chúng tôi cho tới chết rồi. Tôi nói với Bàn Tử: “Cái mớ ‘tăm xỉa răng’ rách nát này của anh cũng chẳng dùng gì được, tiếp tục lăn đi, lăn được đến đâu hay đến đấy, biết đâu chúng ta lại kiên trì được đến khi thoát ra.”

Bàn Tử nhìn cây chông sắt trong tay, rồi lập tức gật đầu: “Được, đi thôi.” Chúng tôi lại nằm xuống, bắt đầu tiếp tục lăn. Tốc độ lăn của Bàn Tử tăng nhanh rõ rệt, hiển nhiên, sợ hãi mới là động lực sản xuất đầu tiên của loài người.

Không ngờ, vừa mới lăn được một đoạn, bỗng nhiên có một vật rơi bụp xuống ngay bên cạnh chúng tôi. Bàn Tử cầm đèn pin chiếu vào, thì ra đó là một khúc xương. Bàn Tử lại chiếu đèn pin lên trần hang, ngay lập tức, đập vào mắt chúng tôi là vô số xác chết dán sát trên trần hang động. Những cái xác này trông như thể đã bị đập bẹp rồi dính bét lên trần hang vậy. Đồng thời, chúng tôi còn phát hiện trần hang động đang rung rung, nhiều xác chết dính trên đó nghiêng nghiêng ngả ngả sắp rơi, thỉnh thoảng lại có vài mảnh vụn rơi xuống lộp bộp.

Tiếng vật thể rơi xuống cát lộp độp như tiếng mưa rơi tiếp tục vang lên, lần này, tôi nghe còn rõ ràng hơn nữa, thứ tiếng động này hình như đang di chuyển, hơn nữa, còn đang tiến gần đến chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Bàn Tử chiếu đèn pin về hướng đó, chúng tôi có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cái xác phía trên đang bị thứ gì đó rung lắc dữ dội, rơi xuống lả tả, có một cái bóng rất to đang treo ngược trên trần hang động, cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng đèn pin.

Bây giờ có thể khẳng định, nơi này là một địa điểm chứa thức ăn. Tất cả những động vật chui vào đường thông gió và đường đá hứng sáng đều bị dồn hết về nơi này, rồi cuối cùng bị một thứ gì đó ở đây xơi tái, chẳng qua không biết cái thứ đó rốt cuộc là thứ gì mà thôi.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now