Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông

852 35 15
                                    

Tôi gào toáng lên một tiếng, giơ súng bắn luôn, bị Bàn Tử đè dúi dụi nòng súng xuống. Toàn bộ số đạn bắn xuống đất, vang lên một tràng tiếng động kinh thiên động địa. Thi thể dưới đất kia mọc lông rất nhanh. Nhìn khuôn mặt nó, hai hốc mắt đã sụp hẳn xuống, miệng lại càng mở lớn hơn, chất lỏng màu xanh nọ chảy ra ngoài theo số lông đen sì kia.

Mẹ kiếp, biến thành bánh tông rồi!

Chúng tôi cùng lùi về phía sau mấy bước, tôi quát Bàn Tử: “Con mẹ nó, cái mồm anh nói như đánh rắm vậy! Bao giờ mới chịu nói đúng một tí hả?”

Bàn Tử nói: “Tôi thừa nhận là tôi sai rồi. Ông đây quả thực chưa bao giờ thấy cái dạng này mà cũng thi biến được, đây đúng là tấm gương mẫu mực thân tàn chí kiên trong giới bánh tông con mẹ nó rồi!”

Tôi hỏi anh ta: “Anh ngó xem cái túi bách bảo kia liệu có móng lừa đen không, hay có gì khác còn dùng được không?”

“Mẹ nó! Cái túi đấy to có ngần này, cậu nghĩ đựng được bao nhiêu thứ? Cậu tưởng trên thế giới này có con lừa nào to bằng con chihuahua chắc?”

Tôi cầm đèn pin chiếu vào cái xác kia, cái xác ấy đã đột ngột bật chồm dậy. Tôi vội vã cầm đèn pin chiếu sang chỗ khác, nói: “Anh mau đi gọi Tiểu Ca dậy đi, hoặc là xin tí máu của hắn cũng được!”

Bàn Tử bỗng như sực nhớ ra điều gì, kêu: “Tôi có, tôi có, không cần hàng dự trữ, tôi có máu rồi!”

“Máu anh thì hữu dụng chỗ đéo nào!”

“Không phải máu tôi, là máu Tiểu Ca. Hồi trước tôi từng xin Tiểu Ca một ít rồi.” Bàn Tử móc từ trong túi ra một vật. Tôi phát hiện ra đó là một miếng băng vệ sinh, bên trên thấm một ít vết máu.

“Anh…” Tôi thực sự muốn đâm đầu vô tường cho rồi, “Anh lấy từ đâu ra?!”

“Có một lần Tiểu Ca bị thương, tôi trộm tích trữ đấy. Tích trữ được nhiều như thế chẳng dễ dàng gì đâu.” Bàn Tử nói, “Tôi nói cậu hay, mùa hè đem đặt trong nhà, đếch cần đốt nhang muỗi luôn.”

“Con mẹ nó…” Tôi không thể hiểu nổi. Bàn Tử nói: “Đừng để ý quá nhiều. Nào nào, hôm này chúng ta phải oai phong một phen.” Nói đoạn, anh ta chĩa miếng băng vệ sinh kia về phía cái xác, nói: “Nằm xuống, chìa tay ra.”

Nhìn xuống dưới, mặt đất chỉ còn lại một vũng nước xanh lè, không biết cái xác lăn đi đâu rồi. Lại chiếu xuống một chút, tôi liền ngẩn ra – thì ra cái xác kia đang nằm úp sấp bên cạnh cỗ quan tài.

“Nó hiểu sai rồi, anh có chắc đây là máu Tiểu Ca không?” Tôi hỏi.

“Chắc chắn một trăm phần trăm luôn! Thứ đồ để bảo vệ tính mạng này, xưa nay tôi không chơi hàng giả đâu.” Bàn Tử nói, “Cậu chờ một tí, cậu phải biết người cổ đại phát âm khác người hiện đại bọn mình, hay cậu thử phát âm bằng tiếng thời cổ đại xem nào.”

“Ông đây đéo biết.” Tôi nói, “Hồi ấy khi Tiểu Ca dọa hết hồn vía cái xác nữ kia, cũng đâu có nói gì!”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now