Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà

525 31 0
                                    

Tiểu Hoa vốn định tự lên tiếng, nhưng đến khi liếc nhìn thấy dòng chữ tôi viết, liền sửng sốt một chút, như thể không ngờ tôi lại viết ra một câu trả lời như thế, bèn quay đầu nói: “Tam Gia hỏi các người, Trần Bì A Tứ bây giờ đang ở đâu?”

Đám người bên dưới ngơ ngác nhìn Đông ngó Tây một hồi, mới có người nhỏ giọng nói: “Gần đây rất yên tĩnh.” Tôi tiếp tục viết trên giấy, Tiểu Hoa nhìn, rồi cười khẩy, nói: “Các người có biết vì sao ông ta lại yên tĩnh hay không?”

Lần này không một ai lên tiếng nữa. Tiểu Hoa nói: “Tam Gia nói, sau này các người sẽ không bao giờ gặp lại Trần Bì A Tứ nữa. Tam Gia biết tỏng dưới đây có vài kẻ có mối giao tình cá nhân với Tứ Gia không tệ đâu, nhưng thật đáng tiếc, Tứ Gia sẽ không trở về nữa.”

Có vài kẻ tức thì mặt cắt không còn hột máu. Tôi thầm cười khẩy, kết cục của Trần Bì A Tứ, chỉ e trên cả thế giới này chỉ có vài người biết mà thôi. Tôi cũng biết, ông ta đã từng bước xâm chiếm địa bàn của chú Ba sau khi chú Ba rời đi, nhưng quan trọng nhất là, tôi biết chắc chắn ông ta không thể trở về được nữa. Nói như vậy sẽ ngầm ám chỉ bọn chúng rằng, có lẽ Trần Bì A Tứ đã bị tôi tiêu diệt rồi.

“Mỗi người làm việc đều có phương pháp của mình, phương pháp của Tam Gia chính là làm một mẻ ăn cả đời, không để lại hậu họa, đã làm là làm tới cùng, các người hẳn là biết rồi.” Tiểu Hoa nói, “Lý do này đã được chưa? Khi ấy, Tam Gia biết mình phải làm phẫu thuật, liền đoán được Tứ Gia lúc đó sẽ nhân cơ hội này mà tiêu diệt chúng ta. Cuộc phẫu thuật này rất nguy hiểm, để phòng ngừa vạn nhất, Tam Gia đã tương kế tựu kế, chuẩn bị cách ứng phó xong hết cả rồi, chỉ là không nói cho các người biết. Vì các người không tự ngậm được cái mồm cho chặt. Bây giờ, chúng ta mất đi vài người anh em, quả thực đáng buồn, nhưng rất đáng giá. Tiếp theo, địa bàn của Tứ Gia, tôi nghĩ các anh em đã biết mình phải làm gì rồi.”

Bên dưới xôn xao một trận. Lão Địa Trung Hải kia mới nói: “Tam Gia, ý ngài là, chúng ta có thể nhắm lên địa bàn của Tứ Gia…”

“Điều này không hợp quy củ, Tam Gia, chúng tôi muốn thì muốn thực, nhưng nếu làm không tốt, người ta ắt không chịu đâu.” Một người đang ngồi khác nói.

Tôi tiếp tục viết. Tiểu Hoa đọc: “Bao giờ chẳng có kẻ không chịu, nhưng Tứ Gia không trở lại nữa, Tam Gia không tiếp nhận, ắt sẽ có người tiếp nhận mà thôi, thế thì, hà tất phải chừa món bở này cho kẻ ngoại tỉnh, đúng không? Tính khí của Tam Gia, không phải các người không biết, Tam Gia cho các người làm, là đã tính toán hết cả rồi, các người cứ làm là được.”

“Phải! Phải! Phải!” Địa Trung Hải toét miệng cười, “Mẹ kiếp, phải tranh đoạt mối làm ăn với lão bất tử này suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ngày này. Thường Đức thuộc về tôi, các người đừng có giành đấy.”

“Ơ hay!” Ba tên còn lại lập tức nhảy dựng lên, “Chưa tới lượt ông chọn đâu, cớ gì chỗ tốt nhất lại cho ông chọn được, chỉ bằng cái miệng nhanh nhảu à?”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ