Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi

560 32 0
                                    

Bóng ma còn không buồn đốt cây đuốc, đã dẫn chúng tôi ra khỏi hang động. Chúng tôi men theo quả núi lớn, cứ thế trèo lên.

Bàn Tử đã mặc quần áo vào, cổ áo vẫn toàn là bùn. Anh ta chửi đã mệt lả, mấy lần giơ tay ra hiệu với tôi, hỏi tôi có muốn chế ngự tên kia không, tôi lắc đầu. Mức độ nhanh nhẹn khi đi đường, cái phong thái giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi của bóng ma này, khiến cho tôi có một cảm giác rất mãnh liệt rằng: cho dù hắn đã biến thành cái dạng này, nhưng thân thủ của hắn nhất định vẫn vượt trội hơn chúng tôi.

Thử nghĩ mà xem, một người ở lỳ trong núi này suốt bao nhiêu lâu như thế không ra ngoài, hiển nhiên luôn giữ cảnh giác với tất cả mọi thứ của nhân gian, không thể có chuyện khi vừa gặp một người bạn cũ là lơ là mọi cảnh giác được. Đừng xem hắn bước đi thoăn thoắt như không có gì xảy ra, tính cảnh giác trong hắn chắc chắn cao vô cùng, Bàn Tử muốn gây khó dễ cho hắn ta, tôi thấy xác suất thành công không cao.

Tôi không thể giải thích những điều này cho Bàn Tử được, đành phải mặc kệ anh ta, ngoài ra tôi cũng kể lại chuyện đã xảy ra lúc đó cho anh ta nghe một lượt. Bàn Tử nói: “Con mẹ nó, Bàn gia đây rõ ràng trói rất chặt, làm sao mà hắn vùng thoát được nhỉ? Không ngờ thằng đó cũng chẳng phải hạng xoàng gì. Mặt cậu không sao chứ?”

“Có lẽ trên người hắn có mang theo dao.” Tôi nói, “Chúng ta không lục soát người hắn là sai lầm. Thời gian quá gấp.”

“Là súc cốt.” Bóng ma kia quay đầu lại nói, hắn cách chúng tôi rõ là xa, nhưng hiển nhiên vẫn nghe thấy rất rõ, “Ngô Tam Tỉnh, chẳng lẽ ngay cả điều này mà ông cũng không biết?”

Tôi giật mình, biết không thể nói năng lung tung được nữa, bèn lập tức mạnh miệng: “Không phải, tôi có đề phòng, không phải súc cốt.”

Bóng ma không nói lời nào nữa. Tôi liền ra hiệu với Bàn Tử đừng có tự tiện huyên thuyên cái gì nữa. Đi được chừng mười mấy phút, một cái hang xuất hiện trên núi đá.

Chúng tôi vào trong hang, nhìn thấy trong hang bày toàn là vò gốm, bóng ma kia nhặt một cành cây gần đó lên, nhúng vào một cái vò gốm trong đó, rồi châm lửa đốt. Sau đó lại nhấc một vò gốm đựng đầy nước lên, không ngừng hắt nước lên vách đá.

Tôi cũng lờ mờ đoán ra được hắn định làm gì rồi, lập tức đi tới giúp một tay. Chẳng mấy chốc, nước ngấm vào trong vách đá.

Cầm cành cây bén lửa chiếu gần vào vách đá, chúng tôi liền phát hiện, trên vách đá toàn là những cái bóng kỳ quái.

Sau khi ngấm nước, vách đá liền trở thành một loại chất liệu nửa trong suốt, nom như ngọc thạch vậy.

“Đây là lũ người trong đá.” Bàn Tử nói, “Con mẹ nó chứ, nhiều vãi linh hồn, nếu nó chui ra hết thì gay go to.”

“Ông có biết trong đá này có bao nhiêu thứ như vậy nữa không? Có biết lai lịch thực sự của chúng là gì không?” Bóng ma kia hỏi Bàn Tử.

Bàn Tử lắc đầu: “Thứ này không phải thần núi ở đây à?”

Bóng ma lắc đầu, liếc nhìn tôi. Tôi không để lộ ra bất cứ vẻ mặt biết rõ hay không biết rõ, chỉ sờ lên vách đá, ra vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ