Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện

532 33 1
                                    

Bầu trời hoàn toàn tối đen, mặt trăng dần dần mọc lên. Tôi tìm một hốc cây để tựa vào, lần đầu tiên, trong lòng có chút lung lay. Tôi đang nghĩ, liệu có phải tôi đã hoàn toàn nhầm hướng rồi hay không? Phải chăng những dấu vết mà tôi lần tìm được suốt đoạn đường vừa nãy là sai lầm? Cái cách tìm kiếm dấu vết từ mức độ hao tổn của cây cối đó, tôi không nhớ là mình học được từ trên ti vi hay là được Bàn Tử dạy cho nữa, chẳng lẽ nó hoàn toàn là lừa bịp à?

“Nhưng mới chỉ là ngày thứ nhất thôi.” Tôi liền tự nhủ thầm, rồi bắt đầu suy tính xem tối qua Bàn Tử đã lựa chọn phương án hành động như thế nào. Nếu anh ta phát hiện ra tôi đã biến mất, thì anh ta không thể một mình quay về rồi tiếp tục đi theo đội ngũ như không có chuyện gì xảy ra được. Bởi vì nếu như cả tôi lẫn Ngô Tà giả đều biến mất, anh ta nhất định có thể đoán ra được là tôi đã bị Ngô Tà giả bắt đi, Bàn Tử chắc chắn sẽ quay về thông báo cho những người khác.

Không, Bàn Tử sẽ không thông báo cho những người khác. Từ biểu hiện của anh ta, có thể thấy, bây giờ anh ta không tin tưởng bất cứ ai. Hơn nữa, một chuyện như thế, anh ta biết giải thích thế nào với mọi người?

Nếu có Phan Tử ở đây, có lẽ anh ta sẽ báo với Phan Tử, nhưng bây giờ, chắc chắn anh ta sẽ một mình đi tìm tôi.

Tôi tiếp tục suy đoán, nếu tôi là anh ta, thì đầu tiên tôi sẽ phân tích tình hình như thế nào nhỉ. Tôi sẽ nghĩ rằng, tôi đã bị Ngô Tà giả bắt đi rồi, mà Ngô Tà giả có thể sẽ giết chết tôi, hoặc là bắt tôi đem về đội ngũ toàn người nước ngoài kia. Anh ta sẽ dựa vào tình hình lúc đó để phán đoán xem khả năng nào lớn hơn, từ đó lựa chọn phương pháp ứng đối. Tóm lại, có khả năng cao là anh ta sẽ một mình đi loanh quanh tìm tôi.

Đương nhiên, tôi cũng không thể bỏ qua một khả năng khác, đó là tên kia sau khi xử lý tôi xong xuôi liền quay về phục kích Bàn Tử. Nhưng tôi tin Bàn Tử không phải loại người dễ bị phục kích đến như thế. Tên kia kéo lê tôi ra đến một vách núi rất xa, đẩy tôi xuống dưới, chắc chắn cũng là để Bàn Tử không tìm được tôi. Điều này cho thấy, khả năng này không cao lắm. Vẫn là khả năng Bàn Tử đi tìm tôi đáng tin hơn.

Có điều, Bàn Tử dù mắt tinh đến mấy, thì trong tình hình lúc đó, anh ta cũng chỉ có thể gọi to tên tôi để tìm tôi. Mà lúc ấy có lẽ tôi đang hôn mê sâu, nếu tôi đi tìm một người, gọi suốt cả buổi tối mà người đó không đáp lời, tôi sẽ làm gì? Nhất định tôi sẽ chờ đến khi trời sáng, đi tìm dấu vết của người đó một lần nữa.

Hiển nhiên, Bàn Tử không tìm được tôi. Nhưng mà khu vực này có phạm vi rất rộng, tìm suốt một ngày cũng chưa chắc đã tìm hết được. Rất có thể lúc này anh ta cũng đang nghỉ ngơi ở một nơi nào đó quanh đây. Với tính cách của Bàn Tử, anh ta sẽ bỏ cuộc nhanh như vậy đâu.

Nghĩ rồi, tôi ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng trên đầu. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu ra rả, yên tĩnh hơn tầm giữa hè khi chúng tôi lần đầu đến đây rất nhiều. Tôi nhận ra đây là thời cơ tốt để nghỉ ngơi.

Tôi tìm một cái cây, định trèo lên trên ngọn cây, nhưng rồi nhận ra trèo cây quá khó, thế là tôi lại tiếp tục từ từ leo lên sườn núi, leo mãi cho đến một nơi tôi có thể nhìn bao quát được toàn bộ thung lũng núi. Thực ra thì sau đó tôi cũng không leo được lên vị trí nào cao cả, chỉ là đứng ở một góc trụi lá trên một cái cây, sau khi đứng vững, tôi bắt đầu gào tướng lên xé cả cổ họng: “Bàn Tử!”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ