Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh

588 28 0
                                    

Vị trí của tất cả mọi người đã rối tung hết rồi. Thứ tự vị trí mọi người mà Phan Tử đã sắp xếp cho tôi, bây giờ đã rối tung lên hết rồi. Cuốn sổ tôi cầm trong tay vốn đã định ném, bây giờ bỗng dưng khựng lại, rồi vứt đánh rầm xuống mặt bàn.

Tiểu Hoa nhìn tôi, lập tức biến sắc. Cậu ta biết là hỏng rồi, vì động tác này đã khựng lại.

Nếu như lúc trước, tôi không nói lời nào, đập Phan Tử, ném sổ sách, rồi lập tức bỏ đi ngay, người khác sẽ cảm thấy tôi không nói lời nào là vì tâm trạng buồn bực đến cực độ.

Nhưng bây giờ, tôi đứng lên, lại cầm một cuốn sổ ném xuống mặt bàn. Thông thường, hành động này là dấu hiệu cho thấy tôi muốn nói gì đó, nhưng nếu đã vậy rồi mà tôi không nói lời nào, thế thì người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Đầu óc tôi rối tung lên, nhìn cả đống người bên dưới đang giương mắt lên nhìn tôi, chờ tôi nói gì đó, tôi chỉ có thể cố sức ghìm xuống không nói lời nào. Tôi nghĩ, nếu lúc này tôi lập tức xoay người bỏ đi, biết đâu có lẽ vẫn còn cơ may xoay chuyển được tình huống? Vì người khác tưởng tôi đột nhiên bị đau bụng?

Ngay khoảnh khắc sắp lổ tẩy đến nơi rồi, tôi gần như là bị thói quen lo lắng của mình thúc đẩy, thế là, tôi bỗng nhiên gầm lên một câu: “Không ra cái trò trống gì cả! Cút hết cho ta!”

Tôi đã cố sức gằn giọng xuống mà gầm lên, giọng khản đặc, rất khó nghe, quả thực không giống như tiếng do con người phát ra.

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn tôi. Tiểu Hoa cũng sững sờ, hiển nhiên không biết tình cảnh đến nước này phải nói như thế nào nữa rồi.

Cả gian phòng yên lặng một lúc rất lâu, bầu không khí lúng túng vô cùng. Cuối cùng Tiểu Hoa mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Các người không nghe thấy Tam Gia nói gì hay sao? Còn muốn Tam Gia lặp lại lần nữa?”

Mấy người kia nhìn nhau một cái, rồi bắt đầu lục tục dãn ra. Vẫn cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn chuẩn bị rời đi.

Tôi quả thực muốn vả vỡ mặt mình cho rồi, nghĩ thầm quả nhiên là không được, tôi vẫn làm hỏng bét mọi chuyện, chuẩn bị suốt bao lâu như thế, vậy mà tôi vẫn làm hỏng, mẹ kiếp tôi đúng là đồ vô dụng.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một chuỗi tiếng còi xe ô tô, có chừng mười mấy chiếc. Bỗng dưng cùng lúc bấm còi kêu váng lên.

Tên bán cá kia đột nhiên mỉm cười, dừng bước, nói với tôi: “Tam Gia, lão Khâu tới rồi.” Tiểu Hoa bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn một cái, rồi lạnh lùng nhìn tên bán cá, cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi: “Không ổn, chuẩn bị đi thôi, bên dưới toàn là người của Vương Bát Khâu.”

Tên bán cá tiếp tục nói với những người khác: “Các vị, những ai không muốn ở cùng với Tam gia nữa thì hãy rời đi ngay bây giờ, sau này chúng ta vẫn còn hợp tác làm ăn. Còn những ai vẫn muốn ở cùng Tam Gia, nếu không ngại, mời nán lại một lúc nữa chờ xem kịch hay.” Nói đoạn, gã quay về phía tôi, “Tam Gia, không phải tôi nói ngài, loại chó như Phan Tử, ngài lại chẳng nuôi nhiều thêm vài con, một con chết rồi, thì còn ai trông nhà cho ngài nữa. Bây giờ, ngài còn lời nào không tiện nói thì cứ nói đi thôi, chúng tôi không chê ngài nói khó nghe đâu.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now