Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết

896 36 8
                                    

Sau khi Bàn Tử trèo lên trên, tôi nghe thấy đủ thứ tiếng động vọng xuống: tiếng ho khan của anh ta, những tiếng kéo lê đồ đạc, những tiếng động này vang lên liên tục suốt khoảng mười mấy phút liền.

Tôi đứng phía dưới, cuối cùng không nhịn được nữa, lo lắng hỏi: “Sao rồi? Rốt cuộc là thế nào đấy? Bọn họ sao rồi?”

Tôi thấp thỏm lo âu cực kỳ. Khi nghe thấy lão thái bà và cả Tiểu Ca cũng ở đây, tôi đã cồn cào hết cả ruột gan rồi. Sau đó Bàn Tử lại nói với tôi rằng, nếu tôi lên đó có thể sẽ không chịu nổi.

Tôi thực sự sẽ không chịu nổi sao? Chưa chắc, tôi lại cảm thấy chưa chắc. Khi tiến vào tòa cổ lâu này, tôi đã phải tự xác định rõ ràng rằng, rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với một số cái chết – tôi đã dự đoán như thế. Ở một phương diện lớn hơn, ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể bọn họ đã chết rồi. Cho nên, tôi hoàn toàn có thể đối mặt với cái chết, chỉ là quá trình của nó không được thoải mái mà thôi.

Tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Bàn Tử mới thò đầu ra, nói với tôi: “Cậu lên đây đi.”

Tôi nghĩ thầm, anh cứ tùy tiện nói một câu là chết hết rồi, thế thì có làm sao? Đằng nào tôi cũng phải trèo lên xem mới được.

Tôi giơ tay lên tóm lấy Bàn Tử, đạp lên vách quan tài đã cháy sém, cố gắng trèo lên.

Bên trên là một tầng kép rất nhỏ, cao khoảng một mét hai, một mét ba. Tôi thấy trong đầy chật kín toàn người là người, đều là người của đội ngũ Hoắc lão thái.

Bên trong tầng kép đó nồng nặc một thứ mùi hôi thối khó tả. Mùi cứt đái, mùi thối rữa, lẫn lộn vào nhau, không thể phân biệt nổi.

Tôi bịt mũi miệng, thấy dưới mặt sàn có nhiều dấu vết của chất lỏng đã khô. Có lẽ những chất lỏng này chảy ra từ nơi những người kia đã nằm, rồi khô cứng, để lại những dấu vết màu đỏ thẫm dưới mặt sàn.

Bàn Tử ho khù khụ liên tục, nói với tôi: “Cơ bản đều chết hết cả rồi.”

Tôi nhìn khắp xung quanh, trong bóng tối, rất khó để nhận ra ai với ai. Tôi nhận ra Hoắc lão thái đầu tiên, bởi đặc trưng của bà ta quá rõ ràng. Tôi bò đến chỗ bà ta. Bà ta đã chết được một thời gian khá dài, con ngươi đã đục ngầu, biến thành một màu giống như hổ phách, miệng há hốc, nét mặt toát lên một vẻ rất không thanh thản.

Nhất định là bà ta đã chết một cách không cam lòng, tôi nghĩ thầm. Tôi thở dài, nói thật, tôi không có tình cảm gì mấy với Hoắc lão thái, nhưng dù sao bà ta cũng là bậc trưởng bối, thấy người quen biết với mình lại biến thành một cái xác như thế, tôi vẫn không tài nào kìm nén được nỗi buồn rầu trong lòng.

Tiếp tục nhích sang bên cạnh nhìn, tôi thấy những mấy khuôn mặt quen biết liền, nhưng giờ đây tất cả bọn họ đều đã cứng ngắc. Sau khi chết, cứt đái tràn ra khắp nơi. Đó toàn là những tay lão luyện ngày thường hô mưa gọi gió, bây giờ đều đã biến thành bộ dạng này, thật không nỡ chứng kiến.

“Tiểu Ca đâu?” Lòng tôi đã hoàn toàn nặng trĩu, biết tất cả đều xong rồi. Mặc dù khác với lời nói của cái bóng kia, có vẻ như bọn họ cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể tránh sương mù kiềm mạnh, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now