Chương 69: Thiên Hoa Bản

588 31 1
                                    

Ngay trong nháy mắt đó, thậm chí tôi còn có cảm giác như thể một đống tóc đang treo ngược ngay trên trần nhà, chắc chắn là cái thứ đã hù tôi sợ chết khiếp vài lần trước. Nên tôi liền ngẩng phắt đầu lên, ngay khi nhìn thấy một cái bóng lù lù hiện lên dưới ánh đèn pin của mình, toàn thân tôi nổi hết cả da gà. Cùng lúc đó, theo phản xạ có điều kiện, tôi lùi lại về một phía.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại không phát hiện thấy gì cả. Phía trên chỉ có một vài ống nước và một cái đèn treo.

Tôi cảm thấy rất là lạ, cẩn thận chiếu đèn khắp trần nhà một lượt, phía trên này chắc chắn phải có ai đó chứ? Đúng lúc này, từ trên trần nhà lại vọng xuống một giọng nói.

"Tôi đang ở trong phòng của anh để nói đây, khi xây căn nhà này đã đặc biệt thiết kế một cơ chế truyền âm giữa phòng của anh và căn phòng bí mật này, để tôi lúc nào cũng có thể biết được động tĩnh phía trên."

Tôi liền hiểu ngay ra vấn đề. Mẹ nó, như vậy tức là ở nơi này có thể nghe thấy hết toàn bộ quá trình tôi với anh bạn học kia tháo chiếc máy tính ra, thảo nào hắn đã kịp chạy biến.

Trời ạ, tôi thật ngu ngốc, loại người cẩn trọng đến thế không thể phạm phải thứ sai lầm cấp thấp như vậy được, thế nào cũng thòng một chiêu phía sau, thì ra tất cả động tĩnh trong phòng chú Ba đều bị hắn giám sát cả.

Tôi hít sâu một hơi, lại hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi biết anh nghe thấy tôi nói gì, bây giờ anh có nửa giờ để hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này. Tôi đã bịt kín hai lối ra vào của căn phòng nơi anh đang đứng, hiện tại, anh đang bị mắc kẹt trong căn phòng đó rồi." Đối phương nói. Với phương thức truyền âm này, giọng nói kia nghe rất tù mù, không nghe ra được đặc trưng cụ thể của giọng nói.

"Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Tôi gào lên.

"Anh không phải Ngô Tam Tỉnh, sự xuất hiện của anh cho thấy phía Ngô Tam Tỉnh đã xảy ra vấn đề, tôi phải làm rõ vấn đề này ở đâu. Sau khi anh rõ được tình cảnh của mình lúc này, anh có thể sử dụng máy tính trước mặt mình để đặt câu hỏi cho tôi."

Tôi lại gào lên một tiếng nữa, rồi mới nhận ra có điều không đúng. Rất có thể hắn ta không nghe thấy tiếng động tôi phát ra ở nơi này, phải rồi, chỉ có một bên nghe trộm động tĩnh của bên khác thì mới gọi là "nghe trộm", bằng không thì là điện thoại rồi còn gì?

Tôi lập tức đi đến bên chiếc máy tính, tôi biết mình không cần đi kiểm nghiệm lời nói của người này, chắc chắn là hai lối ra vào đã bị bịt kín.

Thảo nào ở đây chẳng có đồ đạc gì cả. Sau khi nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi với anh bạn học, chắc chắn hắn đã xóa sạch mọi dấu vết ở nơi này.

Nhưng hắn lại để lại một lá thư điện tử, không xóa đi. Hắn muốn tôi hồi âm cho hắn thuận tiện hơn một chút. Con mẹ nó, có lòng thật.

Tôi lập tức gửi thư trả lời:

Đã nghe thấy. Anh là ai?

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now