Chương 29: Thật Giả Khó Phân

493 31 0
                                    

Tôi không bao giờ ngờ là mình sẽ gặp phải tình huống này, từ khi tôi chui đầu vào trong cái mê cục này cho đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện đồng bạn không tin tưởng mình.

Suốt chặng đường đến đây, tôi vẫn luôn hoài nghi hết cái này đến cái khác, thế mà hôm nay cuối cùng cũng đến lượt tôi bị nghi ngờ ư?

Không, chắc chắn không thể thế được, nếu đồng bạn không tin tưởng tôi nữa, thì cũng tức là tôi mất hết tất cả những gì mình có thể nhờ cậy trong cái đống hỗn độn này. Tôi lập tức nói với Bàn Tử: “Hỏi câu hỏi, đừng bị hắn ta mê hoặc. Nếu anh có bất cứ điều gì không tin tưởng tôi, thì cứ hỏi thẳng.”

Bàn Tử nhìn tôi, rồi lại nhìn Ngô Tà kia, tôi vội nói: “Cứ tra hỏi hắn trước, thật giả sẽ rõ ngay thôi.”

Bàn tay chộp lấy súng của Bàn Tử từ từ buông lỏng ra, anh ta đến trước mặt tôi nói: “Khỏi cần, Bàn gia đây tin tưởng cảm giác đầu tiên của mình, chúng ta tiếp tục.” Nói rồi, anh ta đi đến trước mặt tên kia: “Tao hỏi mày một câu, chúng ta giao hẹn ngầm thế này, nếu mày không trả lời được, thì mày phải ngoan ngoãn nói thật. Thế nào?”

Người nọ nhìn tôi lẫn Bàn Tử, bỗng nhiên lắc đầu: “Không cần, các người đúng rồi, không cần lãng phí thời gian nữa.”

Bàn Tử quay về phía tôi toét miệng cười một tiếng, người nọ lại đột nhiên nói với tôi: “Ông bảo các tên béo này đi đi, tôi sẽ nói ông biết mọi chuyện.”

Bàn Tử bật cười, mắng: “Nhát chết, Bàn gia đây còn tưởng mày có thể giả trang thành thế này thì phải ghê gớm lắm cơ, hóa ra loáng cái đã run như cầy sấy rồi.”

Tên kia liền cười: “Không phải là tôi không thể nhịn, mà là tôi cảm thấy không đáng giá, vì tôi đứng ở phe Tam Gia. Có điều, tôi chỉ có thể nói điều này với Tam Gia thôi, nếu như ông ở đây, tôi chắc chắn sẽ không nói, không tin, ông cứ thử ép cung mà xem. Nếu các người giết chết tôi, đến khi các người biết sự thật, nhất định các người sẽ hối hận.”

Tôi liếc nhìn Bàn Tử, Bàn Tử còn muốn chửi mắng hắn ta nữa, nhưng tôi cảm thấy quá lãng phí thời gian, liền ra hiệu cho Bàn Tử để anh ta tránh mặt một chút, để xem cái sự thật này có đúng là thật hay không. Bấy giờ Bàn Tử mới hậm hực đi vào trong rừng.

Tôi quay sang “Ngô Tà”: “Đừng hòng lừa tao, mày kéo dài thời gian cũng vô ích.”

Hắn ta thấy Bàn Tử đã đi xa, mới nói: “Tiểu Tam Gia, tôi không đơn giản như thế đâu, sự việc cũng không đơn giản như cậu nghĩ.”

Tôi sửng sốt ngẩn ra, nhìn “chính bản thân mình” đang như cười như không nhìn mình, loáng cái bầu không khí đã không còn như trước nữa.

Tôi không đáp, cứ đứng đó suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là sao, có phải hắn ta đã phát hiện ra dấu vết gì rồi định thử tôi, hay là hắn thực sự biết rõ thân phận thực của tôi? Có điều, tôi chỉ im lặng một lúc, hắn ta lại nói tiếp: “Cậu không phải nghĩ nữa, suy nghĩ lâu như thế đã chứng tỏ rõ vấn đề rồi, huống hồ, tôi thực sự là biết rõ mọi chuyện.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ