Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca

861 33 1
                                    

Mặc dù cái xác đã trương phình lên, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra hình xăm đó chính là hình xăm Kỳ Lân. Nhưng để ý kỹ một chút là biết ngay đó không thể là Tiểu Ca được. Bởi vì tuy rằng hình xăm này rất giống, nhưng cẩu thả hơn hình xăm của Tiểu Ca nhiều, hơn nữa, người này có nước da ngăm đen, và quan trọng nhất là, đầu tóc người này lẫn rất nhiều sợi bạc.

Chúng tôi lại thả thi thể xuống nước, bởi vì mùi xác thối thực sự quá khó ngửi. Ngay khi cái xác vừa rơi xuống nước, tôi mới liền nhận ra, không ngờ cái xác này lại chính là lão Bàn Mã.

Hẳn là lão ta đã bám theo đội ngũ của Muộn Du Bình vào đến nơi này. Tôi nghĩ thầm, không biết làm sao mà chết ở đây.

Lần cuối cùng khi gặp lão Bàn Mã, tình trạng của lão ta như thể đã bị kích thích đến phát điên rồi. Tôi cũng không biết là lão ta điên thật, hay giả điên. Sau đó, lão ta không hề xuất hiện nữa, tôi cũng chẳng có hứng thú với câu chuyện của lão ta. Loại người như lão – ngày trước là vì mấy túi lương thực mà có thể ra tay tàn sát nhiều người như thế, đã vậy lại còn duy trì đầu dây mối nhợ với cái bóng ma kia – nhất định là một kẻ tham lợi trước mắt. Bất kể là lão theo dõi đội ngũ của Muộn Du Bình với mục đích gì, tôi cũng không có hứng thú suy đoán.

Cái xác lại từ từ chìm xuống. Thi thể đã trương phình, trông rất đáng sợ. Lão Bàn Mã rất già, nhưng bây giờ thi thể lão đã ngấm no nước đến mức không thấy được một nếp nhăn nào nữa. Nếu không phải Muộn Du Bình vẫn còn ở bên ngoài, tôi sẽ còn tưởng đây là thi thể Muộn Du Bình thật ấy chứ.

Cuộc đời này của lão Bàn Mã là một tấn bi kịch. Có điều, lão ta cũng coi như là phải kiếp lắm. Con người ai cũng phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm, lão Bàn Mã có kết cục như bây giờ thực ra cũng là hợp lý.

Chúng tôi đi qua, bước lên bậc thang, bước vào trong mấy tấm màn che. Tôi đã trải qua quá nhiều lần lật tung các tấm màn che rồi, chẳng còn tiếc gì nữa, cũng không còn bất kỳ cảm giác hồi hộp hay tò mò gì nữa.

Giữa các lớp màn che là một chiếc giường lớn bằng ngọc thạch. Trên giường lại chẳng có gì cả, trống trơn.

Bàn Tử hỏi: “Sao lại chẳng có gì thế này? Cả một thế trận to như vậy, gian mộ thất lớn nhất luôn rồi, thế mà lại chẳng có gì cả?”

Tôi hỏi Bàn Tử: “Anh đi qua nhiều cổ mộ rồi, anh có cảm thấy đây là một quan sàng hay không?”

“Từ độ cao mà nói thì có thể lắm.” Bàn Tử nói.

Tôi liền bảo: “Anh nhìn cái quan sàng này mà xem, có dấu vết bị đè nghiến xuống rất sâu trong một thời gian dài. Chắc hẳn đã từng có một cỗ quan tài cực nặng đặt trên chiếc giường này. Thế nhưng, bây giờ không thấy cỗ quan tài đó đâu nữa.” Tôi sờ lên dấu vết còn sót lại trên quan sàng – đây chắc chắn không phải dấu vết do chất liệu gỗ đóng quan tài để lại, cho dù là chất gỗ nặng đến mấy thì cũng không thể để lại dấu vết sâu như vậy được. Bởi vì loại ngọc thạch này rất cứng, để tạo nên dấu vết như thế này thì chắc hẳn phải là một cỗ quan tài bằng kim loại, hoặc là mép ngoài cỗ quan tài gỗ có lắp ráp nhiều bộ phận bằng kim loại.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now