Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu

984 32 3
                                    

Hai người chúng tôi bước đi trên tầng hai của Trương gia cổ lâu, lách mình qua những cái giá đặt tượng người sắt, thi thoảng gặp phải những chỗ bị sụp phải lại phải cẩn thận giẫm lên để trèo qua, phải đi rất lâu mới đến được trung tâm của tầng lầu này. Ở đó là một khoảng trống rất rộng, không đặt bất cứ đồ đạc gì cả. Đứng từ vị trí này, có thể thấy, tất cả những giá đặt tượng người sắt đều lấy vị trí này làm trung tâm, tỏa ra khắp bốn phía xung quanh, sắp xếp thành một bộ sáu mươi tư quẻ Bát quái Phục Hy hoàn chỉnh.

Nhưng trên tầng lầu này ngoài những tượng người sắt kia ra thì chẳng còn gì khác nữa. Toàn bộ số tượng người sắt đều được đúc bằng gang, có lẽ chúng đều là hài cốt của Mật Lạc Đà bị phong kín dưới lớp sắt giống như những bức tượng chúng tôi từng nhìn thấy trong di tích dưới đáy hồ.

"Đây là một kho hàng." Bàn Tử nói, "Trong lúc xây dựng công trình này, có lẽ số Mật Lạc Đà bọn họ đã giết đều được đặt ở đây hết."

"Nhiều thế cơ à? Ngần này chắc đủ cả một doanh trại ấy chứ."

"Không tính là nhiều, người anh em lập dị kia đã nói là những thứ này sẽ di chuyển theo hơi ấm cơ thể người, đúng không? Có lẽ trong lúc thi công công trình, những thứ này không ngừng tiếp cận, cuối cùng tạo thành thế này."

Bàn Tử nói: "Bao nhiêu là tượng sắt thế này, chắc là không vận chuyển ra ngoài được, nên cứ để quách ở đây cho xong. Mộ táng của Trương gia có lẽ nằm ở tầng phía trên, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, để xem có tìm được lối lên phía trên nữa không."

Tầng này cũng có bốn cây cột lớn như tầng dưới cùng. Từ bên ngoài nhìn vào, Trương gia cổ lâu cao khoảng chừng mười một tầng lầu, trừ đi tầng cát chảy bên dưới ra, thì phía trên chúng tôi có khoảng tám tầng nữa. Toàn bộ tòa lầu gác được xây dựng bằng gỗ và đá của chính quả núi này, đá ở đây được trộn lẫn với nhiều "đá Mật Lạc Đà", cực kỳ hiếm có.

Dưới đất có nhiều dấu chân lộn xộn, hiển nhiên, đám Muộn Du Bình cũng từng trắng trợn lùng sục khắp nơi này. Những dấu chân này quá nhiều, quá lộn xộn, không cung cấp được cho chúng tôi bất cứ thông tin tham khảo nào cả.

Bàn Tử ngẩng đầu xoa cằm suy nghĩ về những dấu chân này, nghĩ mãi, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: "Dấu chân dưới đất nhiều quá, không dễ phán đoán, nhưng chắc chắn là có dấu vết gì đó đây."

Tôi cũng ngẩng đầu lên, thì thấy anh ta cầm đèn pin chiếu lên từng cây xà ngang trên trần nhà.

Trên thanh xà ngang vẽ chi chít những chữ viết kỳ lạ của Trương gia, hình như những chữ viết này không cùng một hệ thống, cứ như thể mỗi hàng chữ lại đến từ một nơi khác nhau, điểm chung duy nhất chính là: chúng tôi đều không tài nào đọc hiểu được, không biết là có ý nghĩa gì. Trong đó tôi còn nhìn thấy một hàng chữ viết bằng văn tự Thiên thư*.

* "Thiên thư" là từ để chỉ những văn tự cổ đại mà người ta vẫn chưa đọc hiểu được. Thư pháp chữ Hán phát triển theo thời kỳ: Giáp cốt văn, Kim văn/ Minh văn -> Đại Triện -> Tiểu Triện -> Lệ Thư -> Khải Thư -> Thảo Thư, Hành Thư.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ