Chương 37: Lên Đường

579 36 0
                                    

Đoạn đường núi này rất dài, đáng ra tôi chỉ tóm tắt lại thôi, nhưng dọc đường đi Bàn Tử vẫn chưa chịu thôi cạnh khóe xa gần này nọ, thế mà cái bóng ma kia cũng không phòng bị gì. Nhưng rồi ngay sau đó tôi liền nhận ra, không phải hắn ta không phòng bị chúng tôi, mà là hắn ta căn bản không cho là chúng tôi có thể sống sót ra ngoài.

Lúc đó Bàn Tử hỏi mấy câu hỏi tương đối quan trọng, câu đầu tiên là liên quan đến lũ linh miêu. Bàn Tử hỏi: "Lũ linh miêu này là do ông nuôi?"

Bóng ma kia đáp, "Đúng". Trước kia hắn ta từng làm đặc vụ, đã từng được học nhiều phương pháp thuần dưỡng thú vật, ngọn núi này rất ít thợ săn nên linh miêu đặc biệt nhiều. Lũ linh miêu này đều do hắn nuôi cả, bây giờ số lượng đã lên cực nhiều rồi. Linh miêu rất thông minh, lại hiểu tính người, năm đó hắn ta dùng phương pháp thuần dưỡng của đặc vụ, rồi sau nhiều năm tìm tòi cải tiến, cuối cùng cũng tìm được cách thuần dưỡng lũ linh miêu.

Linh miêu cực khỏe, tốc độ lại cực nhanh, leo cây, bơi lội cũng cực giỏi. Hắn dùng lũ linh miêu này để hại không ít người, bao gồm cả những người tới đây săn thú nữa.

Câu hỏi thứ hai liên quan đến Bàn Mã. Bàn Tử hỏi tình hình Bàn Mã thế nào rồi, nhưng hắn chỉ cười không nói, chỉ nói qua loa là đã chết rồi. Khi chúng tôi vào thôn làng này lần đầu tiên, Bàn Mã cũng đã thông báo cho hắn biết. Nhưng chuyện về sau, hắn cũng không biết.

Tôi biết hắn vẫn còn giấu giếm điều gì, nhưng không dám hỏi tiếp nữa, suốt chặng đường sau đó không ai nói một lời. Chưa đi hết thời gian một tách trà, chúng tôi đã tới một nơi cỏ dại um tùm rậm rạp, có thể nhìn thấy rất nhiều xác lều và dụng cụ hư hỏng nằm lẫn trong bùn loãng, vừa nhìn là biết đây là một khu hạ trại đã bị bỏ hoang rất lâu.

Đây chính là trận địa tiền đồn nơi mà đám người cái bóng kia đã từng dùng khi tiến vào tòa cổ lâu năm xưa.

Chúng tôi nghỉ ngơi một lát ở đó, cái bóng ma dẫn chúng tôi vào một cái lán đơn sơ dựng bên cạnh một phần núi đá.

Cái lán đã rữa nát hết, hoàn toàn dựa vào đám dây leo quấn xung quanh mới đứng vững được. Chúng tôi khom người chui vào, lập tức nhìn thấy mấy cái xác khô đét bị trói chặt bên trong đống dây leo, bị phủ đầy một lớp gì đó nom như bùn khô.

"Khi kéo những người này ra ngoài, họ đã hoàn toàn tắt thở. Bị ngấm chất kiềm mạnh đến chết, chết rồi cũng không tiêu hết được, khô quắt." Nói rồi, cái bóng thò tay vào lục lọi bên cạnh mấy cái xác khô, cạy từ trên mình cái xác ra một món đồ.

Đúng là cạy, bởi vì món đồ đó cứ như là một miếng vảy vậy, đã dính liền cả vào thi thể. Sau khi cạy xuống, cái bóng phẩy phẩy vài cái, vẩy cho hết bùn khô kết bên trên vật kia, cuối cùng bộ mặt thật của nó mới hiện ra - đó là một cái túi vải.

"Người này cũng như các ông, đều là những tên trộm mộ cực kỳ lợi hại, chẳng qua thời vận không tốt. Sinh tiền hắn vẫn luôn coi túi vải này như bảo bối vậy, trong túi có rất nhiều công cụ, có lẽ các ông có thể sử dụng được." Cái bóng nói. Nói xong, hắn lại với tay ra đào bới đống bùn nát trước mặt thi thể, rồi nhấc lên một cái. Một cái nắp hầm bện bằng sợi tre dính đầy bùn đất được nhấc lên, để lộ ra một cái miệng hang sâu hoắm. "Trong này."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now