Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử

509 34 0
                                    

Kế hoạch của Bàn Tử chính là: chúng tôi phải dẫn con Mật Lạc Đà to tướng đó nhào đến tấn công cánh cửa đồng này, vậy mới có thể mở nó ra. Bằng không, với sức của chúng tôi, cho dù bây giờ chúng tôi có tập hít đất và ăn nhiều thêm tằm đá để bổ sung chất protein đi chăng nữa, thì cũng phải luyện mất mấy năm mới có thể thành công được.

Nhưng tôi đã ném hết tất cả mọi đồ đạc tôi có trên người rồi. Cũng may tôi vẫn còn biết mình đã ném ra chỗ nào.

Một mình tôi lội đến nơi tôi vừa ném chiếc di động của Tiểu Hoa, cố sức đào bới cát. Tôi đi đến đâu là tất cả lũ tằm đá trong cát đều né dạt ra đến đó. Con Mật Lạc Đà to tướng kia đang ở phía xa, nghe thấy tiếng động ở chỗ tôi, lập tức bắt đầu quay trở lại.

Bỗng dưng tôi có cảm giác nó thực đáng thương, chỉ có thể dựa vào thính lực để tìm kiếm con mồi trong bóng tối bất tận. Tôi điên cuồng bới cát, chẳng mấy chốc đã mò ra được chiếc di động của Tiểu Hoa.

Di động vẫn còn đang phát video, vừa rời khỏi cát, tiếng trong video lại vang lên rõ mồn một. Tôi tăng âm lượng đến mức cao nhất, con quái vật kia lập tức tăng nhanh tốc độ xông về phía tôi.

Tôi lập tức vung tay, ném di động về phía Bàn Tử. Bàn Tử lập tức nhảy lên bắt lấy, cùng với một động tác cực kỳ linh hoạt, không chút tương xứng nào với hình thể nặng nề của mình, anh ta nhanh nhẹn trét một cục kẹo cao su lên chiếc di động, rồi dán chặt nó vào cánh cửa đồng.

Gần như là cùng lúc đó, con quái vật đã phi như bay đến bên cạnh bệ đá. Bàn Tử phi thân nhảy xuống, nhào vào trong cát chảy, cố sức húc vào trong cát, trông cứ như heo mập sục cát vậy.

Tôi nhìn thấy rõ ràng con quái vật kia treo lơ lửng phía trên bệ đá, chỉ hơi khựng lại một chút rồi bổ vào cánh cửa đồng ngay. Ngay trong chớp mắt, cánh cửa đồng bị đập văng ra như đạn đại bác bắn ra ngoài vậy, lộ ra một lối đi đen ngòm. Di động Tiểu Hoa bị đập vỡ tan chỉ trong tích tắc.

Lực mạnh như vậy khiến tôi phải líu cả lưỡi. Nếu đổi lại là người, ăn phải cú này chắc phổi bị bắn phọt ra khỏi lỗ mũi luôn.

Sau cú va chạm, sự việc lại vượt ngoài tầm dự đoán của chúng tôi. Cánh cửa đồng sau khi bị đánh văng, nó bay xa một đoạn trong đường hầm bên trên, sau đó nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng động cực kỳ vang dội. Con Mật Lạc Đà to bự lập tức bị tiếng động này chọc giận, nó liều mạng muốn chui vào trong đường hầm kia.

Nhưng mà lối đi kia hẹp quá, nó cắm đầu vào mà húc, mạnh đến mức cả trần hang bắt đầu rung lên dữ dội, mà khiến bọn tôi nhức đầu nhất là, cứ mỗi lần nó húc đầu vào, cánh cửa đồng bên trên bị va đập lại phát ra tiếng vang lớn, lại càng chọc giận nó hơn nữa.

Lúc này tôi cũng đã đào được chiếc đồng hồ điện tử của mình lên, nhưng nó đã bị hư hại hoàn toàn.

Tôi lần mò đến bên cạnh Bàn Tử, chúng tôi im lặng mà chờ thứ này dừng lại. Nhưng mà nó cứ như thể không biết mệt là gì vậy, cứ liên tục húc đầu vào trong đường hầm kia với tần suất cố định. Chúng tôi không biết đã chờ đợi suốt bao lâu nữa, thế mà nó vẫn chẳng chịu rời đi.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Där berättelser lever. Upptäck nu