Chương 28: Bắt Ngô Tà

543 31 0
                                    

Thấy tôi khựng lại, Bàn Tử hỏi: "Nhìn thấy rồi à?"

"Ừ, hướng mười giờ." Tôi nói, "Chắc không sai đâu, lần này anh phải tin tôi." Nói rồi, tôi đưa ống ngắm cho Bàn Tử phía sau, nhưng không thấy ai nhận lấy. Quay đầu lại, Bàn Tử không còn ở đó nữa.

Tôi kinh ngạc sững người, nghĩ thầm, ối mẹ kiếp, vừa rồi rõ ràng là Bàn Tử kéo tôi đến đây kia mà, sao bỗng dưng lại biến mất rồi.

Tôi quay lại nhìn bóng tối phía sau, trong bóng tối không có bất cứ động tĩnh gì, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, liền gọi một tiếng: "Bàn Tử?"

Tôi cố gắng nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn là không có ai phía sau cả, bèn giơ ống ngắm lên tìm. Nhưng khi vừa nhòm vào ống ngắm, theo phản xạ có điều kiện, tôi lại tự động nhìn về hướng người kia.

Đúng, đó chính là khuôn mặt của tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại suốt hai lần, cảm giác khiếp sợ trong lòng mới từ từ dâng lên.

Đúng lúc đó, tôi liền nhìn thấy Bàn Tử đột ngột xuất hiện sau lưng "Ngô Tà".

Bàn Tử bỗng đứng phắt dậy khỏi lùm cây, bởi vì Ngô Tà này đứng ở ngay sát bên ngoài cùng của đội ngũ Cầu Đức Khảo, không có ai chú ý tới, thế là, tôi liền thấy Bàn Tử túm chặt lấy Ngô Tà kia từ phía sau với một tốc độ nhanh như chớp. Trong lúc tôi còn trợn mắt há hốc mồm, Bàn Tử đã kéo hắn ta vào trong lùm cây.

Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng chưa đầy mấy phút, nhoáng một cái, trong ống ngắm của tôi chẳng còn cái gì nữa.

Tôi buông ống ngắm xuống, hoàn toàn không thể nào dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi gãi đầu gãi tai, cảm thấy choáng váng.

Cuối cùng Bao Da cũng đã bị tóm, tôi thấy cậu ta bị người ta lôi ra khỏi bụi cây, mặt mũi như đưa đám. Có điều, tôi hoàn toàn chẳng còn tâm tư đâu mà lo lắng cho cậu ta, nói theo lời của Bàn Tử, thằng ranh con này còn chưa biết là loại người gì, cứ để cho kẻ địch khảo nghiệm nó một chút trước đã. Nếu thằng oắt con này ngu xuẩn đến nỗi làm bại lộ cái lối đi dưới đất kia, thì thực ra cũng không quá nghiêm trọng cho lắm, chẳng qua chỉ tặng cho Cầu Đức Khảo một món quà lớn mà thôi. Cầu Đức Khảo không thiếu thời gian, cái lão ta cần là làm thế nào để tiến vào lối đi kia, và phương pháp để sống sót thoát ra ngoài sau đó mà thôi.

Xem ra thì đám ngoại quốc kia cũng chẳng muốn làm gì với thằng nhóc, chẳng qua chúng chỉ kinh ngạc không hiểu sao ở nơi này lại có một người xuất hiện.

Tôi không đi xem kết cục của cậu ta nữa, loáng một cái, Bàn Tử đã vác một người xuất hiện trong bóng tối rồi, anh ta gọi tôi mau qua đó. Đầu tôi như phình to ra gấp đôi, tôi biết anh ta đang khiêng người nào, nhưng tôi không biết tình tiết kế tiếp sẽ tiến triển như thế nào.

Cảm giác này vô cùng quái đản, như thể là anh vốn không muốn bắt gian tại giường đâu, nhưng anh bạn nhiều chuyện của anh đã tung cước đá văng cánh cửa ra rồi.

Có lẽ đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, nhưng tôi không ngờ, tâm trạng của tôi lại là thế này.

Tôi theo Bàn Tử nhanh chóng rời đi. Bàn Tử không dẫn tôi quay trở lại lối đi kia, mà chui qua một khe núi phía xa xa, đi suốt một chặng rất xa, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ đi đường mới chịu dừng lại.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ