Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa

587 27 0
                                    

Tôi cuống cuồng chạy ào vào trong nhà như phát rồ, gọi liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại, gọi hết toàn bộ thủ hạ tương đối đắc lực của tôi ở Hàng Châu đến. Tôi sắp xếp vài nhiệm vụ, một nhóm giúp tôi tìm người, tôi không nhìn thấy bộ dạng của người nọ, nên chỉ nói là tìm người có dáng vẻ khả nghi; một nhóm khác lật tung hết các thùng rác quanh khu này cho tôi, tìm xem có cuộn băng hình nào hay không. Bao nhiêu là băng hình như thế, hắn không thể mang đi hết ngay hoặc kịp đem đi tiêu hủy được, chắc chắn hắn đã giấu chúng ở một nơi nào đó khác. Cho dù là tìm được một đống tro than, thì cũng phải đem về cho tôi. Nhóm thứ ba, khuân hết tất cả đồ đạc trong căn phòng bí mật kia mang ra cho tôi. Tôi phải kiểm tra từng chi tiết nhỏ một, tôi không tin là mình không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào.

Chắc chắn nhóm thứ nhất không đem về kết quả gì, tôi chỉ thấy buồn bực trong lòng, muốn tìm vài thằng để trút giận thôi, thế mà chẳng tìm được bất kỳ người nào. Nhóm thứ hai đi mãi vẫn chưa về. Nhóm thứ ba thì lại càng bực mình hơn, có lẽ là do đồ đạc đã được đặt vào trong đó ngay từ trước khi thiết kế nên căn phòng ngầm đó, nên bây giờ hoàn toàn không thể khuân đồ đạc qua ô cửa nhỏ xíu đó được. Thủ hạ hỏi tôi làm sao bây giờ, tôi nghĩ thầm, còn có thể làm sao nữa, liền nói: "Phá!"

Tất cả đồ đạc bên trong bị dỡ thành nhiều mảnh nhỏ, chất thành đống trong sân nhà tôi, tôi nhìn đống mảnh vụn đó, lục tung từng thứ một, cho đến khi hoàn toàn không tìm ra bất kỳ manh mối nào, tôi mới bình tĩnh lại.

Tôi đuổi tất cả mọi người đi, một mình ngồi giữa sân, châm một điếu thuốc, ngẫm nghĩ. Tôi cảm thấy mình quá sức thất bại, một cơ hội tốt như vậy mà lại quăng đi mất. Nhưng nhìn đống chăn nệm, bàn ghế kia, bỗng nhiên phát hiện ra một vài điểm, tôi liền cười khẩy.

Tôi đã nhận ra, tôi không hoàn toàn thất bại, toàn bộ những chuyện mà tôi muốn biết đã ở trước mặt tôi rồi. Chẳng qua tôi phải cần đến một số biện pháp để phân tích được nó.

Tôi cầm di động lên, gọi một cú điện thoại cho một tên thủ hạ: "Tìm cho tôi một trung tâm xét nghiệm DNA, bao nhiêu tiền cũng được." Tôi lật tấm chăn ra, cẩn thận tìm kiếm bên dưới, lựa ra được một sợi tóc trong đó. "Đúng, tiền không thành vấn đề."

Nếu có một người ở trong một căn phòng bí mật suốt vài chục năm, chỉ có duy nhất một người để trao đổi là chú Ba tôi, thì vấn đề lớn nhất ở đây là gì?

Người này nhất định biết rất ít về khoa học kỹ thuật hiện đại, tôi không biết bọn họ đã liên lạc với nhau như thế nào trước khi biết sử dụng máy tính, nhưng rõ ràng bọn họ không hiểu biết quá nhiều về khoa học kỹ thuật.

Tôi đưa sợi tóc mình tìm được cho bọn họ đem đi xét nghiệm, nếu suy đoán của tôi chính xác, thì chuyện này tôi có thể biết đến một nửa con mẹ nó rồi.

Mặt khác, tôi chuyển toàn bộ hai chiếc máy tính đến chỗ anh bạn tôi, để anh ta tiếp tục nghiên cứu. Tôi biết dù có xóa trên máy tính cũng không thể xóa sạch được, dù cho có format lại cả ổ cứng thì vẫn có cách để cứu lại dữ liệu về như cũ. Tôi đã hiểu đại khái về tất cả mọi chuyện, những mảnh ghép nho nhỏ này đối với tôi chính là những gợi ý cực kỳ quý giá.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now