Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái

875 33 2
                                    

Những gì xảy ra sau đó tôi không đành lòng kể lại nữa. Chỉ biết là, từ vết chém nơi cổ Hoắc lão thái chảy ra toàn là máu đen sì. Chúng tôi lục mấy cái ba lô, đóng gói tất cả những thứ cần mang đi vào trong một cái ba lô lớn. Trong ba lô của Tiểu Ca, chúng tôi tìm được hai cái vòng hình tròn kỳ quái, vừa nhìn là biết ngay là hai vật bồi táng hằn vết trong cỗ quan tài lúc trước, thì ra chính hắn ta là kẻ đầu têu chôm chỉa. Vật này nằm trong ba lô Tiểu Ca, chắc là quan trọng lắm, nên chúng tôi cũng nhét cả vào trong ba lô.

Muộn Du Bình vẫn chưa tỉnh. Tôi cõng hắn lên, rồi buộc chặt hắn vào người mình. Thực ra cân nặng của Tiểu Ca rất vừa phải, lượng cơ bắp trên cơ thể hắn cực nhiều, cho nên tuy vóc dáng hắn trông có vẻ gầy gò cân đối, nhưng trên thực tế tôi lại cảm thấy hắn nặng hơn so hồi trước khi tôi dìu hắn rất nhiều.

Bàn Tử vác tất cả những đồ đạc cần thiết khác và cả đầu lâu của Hoắc lão thái, Kế hoạch của chúng tôi là cứ quay về theo đường cũ. Trước khi đi, chúng tôi còn khiêng tất cả những người vẫn còn chút hơi thở quay trở lại mật thất nọ. Mặc dù biết chắc chắn bọn họ không thể cầm cự nổi cho đến khi chúng tôi quay lại vào lần sau, nhưng chúng tôi vẫn để lại một chút nước và thức ăn cho họ. Nếu bọn họ có thể may mắn sống sót như cái bóng ma kia, thì thứ chúng tôi để lại chính là tia hy vọng cuối cùng.

Nói thực, phải khó khăn lắm mới lựa chọn phương án này, trong lòng tôi cũng khó chịu vô cùng. Nhưng tôi phải tự nhủ, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ đến vậy.

Chúng tôi trèo xuống khỏi cái lỗ đã bị đốt thủng lúc trước, xuống đến tầng bên dưới.

Tôi hỏi Bàn Tử, “Thế có muốn đi lên tiếp nữa không.” Bàn Tử nói: “Mẹ nó chứ, mục đích chính của chúng ta là vào đây cứu Tiểu Ca cơ mà, bây giờ cứu được Tiểu Ca rồi, cậu còn không muốn chuồn lẹ à? Trên kia dù có cả gái Nga múa cột thì tôi cũng quyết không đi, nhé!”

Trương gia cổ lâu vẫn còn rất nhiều tầng phía trên, mỗi tầng chắc hẳn lại có nhiều thứ kỳ quái khác nhau. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi gờn gợn lên đã chèn ép tất cả sự hiếu kỳ của tôi xuống.

Chúng tôi cẩn thận quay trở về, chẳng mấy chốc đã xuống đến tầng cuối cùng.

Đầu tôi đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân đều run lên bần bật. Bình thường, những công việc nặng nhọc như thế này đều do Bàn Tử làm, bây giờ đến lượt tôi, tôi cảm thấy mình sắp đột tử luôn rồi, không ngờ cõng một người lại mệt đến thế.

Bàn Tử đeo một đống đồ khác sau lưng cũng đã mệt đến ngắc ngư. Anh ta dừng lại, châm điếu thuốc, nói: “Từ từ đã, chúng ta không thể về theo đường cũ được, cái thứ quái đản kia chắc chắn vẫn đang rình rập chúng ta ở đó đấy. Mà kể cả nó không ở đó chầu chực chúng ta, thì tầng cát lún kia cũng khó đi quá. Bao nhiêu là thứ sâu kỳ quái, tụi mình mà lội xuống đó thì xúi quẩy thấy mẹ. Tụi mình phải tìm bằng được tuyến đường mà Tiểu Ca đã vào thôi!”

Cánh cửa đồng lúc trước đóng rất chặt, chứng tỏ ban đầu Tiểu Ca không hề đi theo đường mà chúng tôi tiến vào.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now