Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn

848 34 5
                                    

Chúng tôi khiêng tất cả những người còn sống ra khỏi gian phòng này. Sau khi ra ngoài là một đoạn hành lang rất dài, kết cấu cũng giống như tầng dưới vậy, cứ từng gian từng gian một. Chúng tôi cũng chẳng buồn chui vào từng gian phòng xem bên trong có gì nữa. Bọn tôi xếp tất cả mọi người thành một hàng dài trên hành lang, sau đó bắt đầu cấp cứu cho từng người một.

Độc tính trong sương mù kiềm mạnh ảnh hưởng rất nặng đến đường hô hấp, chắc chắn là đường hô hấp của họ bị lở loét ra, dẫn đến việc hít thở khó khăn. Có lẽ là do bị chúng tôi di chuyển, có một số người yếu nhất trong số đó đã tắt thở ngay khi chúng tôi vừa đặt xuống sàn.

Cảm giác đó thật chẳng dễ chịu chút nào, cứ như thể là chúng tôi đã mưu sát họ vậy. Trong suốt lúc đó, chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách để cứu sống họ, rồi cuối cùng cũng đến phiên Muộn Du Bình.

Xem tình trạng của Muộn Du Bình khi được phát hiện, có thể thấy hắn đã dùng tất cả mọi thứ trên người để bọc kín bản thân lại. Hình xăm trên người hắn đã nổi hết lên, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể hắn lúc này đã khá cao rồi.

Bàn Tử nói: “Xem Tiểu Ca này, chẳng lẽ là đã điều chỉnh hơi thở của mình ghìm xuống mức thấp nhất?”

“Lẽ nào đây chính là quy tức công trong truyền thuyết?” Tôi nói.

“Lúc cậu nói mấy câu như này, đừng có dùng cái giọng điệu như trong phim chưởng Hồng Kông được không hả?” Bàn Tử nói, “Quy tức cái con mẹ gì, ông đây còn quỷ tức ấy chứ. Tiểu Ca đầu tiên là làm cơ thể suy nhược hết cỡ, đến mức lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Như thế nhịp tim cũng sẽ yếu đi, dẫn đến huyết áp cũng thấp. Dùng quần áo bọc kín cơ thể, cố gắng giảm tối đa diện tích da thịt tiếp xúc với không khí, như thế mới giảm bớt được mức độ trúng độc. Trong tất cả mọi người ở đây thì chỉ có cậu ta là trúng độc ít nhất, chắc hẳn là vì nguyên nhân này.”

“Làm sao mà khiến cơ thể suy nhược được vậy?” Tôi nói, “Tự ám thị với bản thân mình, ta đây đang rất chi là yếu ớt, như vậy ấy hả? Anh không thấy nghe vậy rất muốn tự tát mình một cú à? Anh có tự làm bản thân giống như vậy được không?”

“Cậu chẳng hiểu gì cả.” Bàn Tử chỉ vào tay Tiểu Ca, lật ngửa tay Muộn Du Bình lên cho tôi xem. Tôi thấy trên cả hai cổ tay của Muộn Du Bình là hai vết thương sâu hoắm. “Muốn suy nhược đi, thì cứ mất nhiều máu vào là được. Mà lấy máu như thế nào cho đủ, thì chắc chắn là Tiểu Ca am hiểu hơn tụi mình rồi.”

Xem ra những vết màu đỏ sậm dưới sàn kia, ngoài cứt đái của người khác ra thì còn có máu của Tiểu Ca nữa.

“Thế bây giờ chúng ta nên làm gì đây?” Tôi nhìn những người này, bắt đầu có chút sợ hãi. Nếu như sương mù lại giáng xuống nữa, rất có thể chúng tôi cũng sẽ biến thành thế này. “Chúng ta có mỗi hai người, chỗ này lại nhiều người như thế, không thể đưa ra ngoài hết được.”

Bàn Tử gãi đầu, rồi nói: “Tôi nói này, cậu đừng nóng nhé. Tôi cảm thấy, chúng ta chỉ cần đem một mình Tiểu Ca ra là được rồi. Chứ cứ ở lại mãi chỗ này, chẳng ai đùa được đâu, tụi mình cũng sẽ xui xẻo đấy.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now