Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu

857 34 0
                                    

“Thứ này là cửa mộ đó hả?” Bàn Tử nói, đưa tay ra sờ thử rồi rùng mình nói: “Đúng là cửa mộ đấy!”

“Xem ra, có lẽ đây là hình dáng nguyên thủy nhất của Trương gia cổ lâu. Mộ quần táng cổ xưa nhất của nhà họ Trương có lẽ không phải có dạng hình lầu tháp, mà là một mộ cổ bình thường. Về sau tu sửa thành lầu cổ với kết cấu gỗ, nơi này vẫn được đời sau lưu giữ lại, coi như là địa cung dưới đáy cổ lâu. Có lẽ toàn bộ lão tiền bối của nhà họ Trương đều ở đây hết đấy!”

“Trời mẹ, vậy chúng ta đi vào đó, có khác gì đổ đấu đâu?”

“Làm sao, anh sợ à?” Tôi hỏi.

“Không phải, là tôi hưng phấn quá.” Bàn Tử nói, “Cậu nghĩ mà xem, mấy anh em ta đã bao lâu rồi chưa đổ được một cái đấu thật sự? Nếu chúng ta thực sự đến đổ một cái đấu, thì là quay về nghề cũ rồi, tuy không có tính chất thực tế, nhưng trong tình cảnh này vẫn có thể thỏa mãn mà!”

Tôi nghĩ thầm, Bàn Tử đúng là cái gì cũng nói được, bèn bảo anh ta: “Vậy được rồi, ‘Mô Kim hiệu úy’, mời ngài đi trước, mau tìm đường để chúng ta ra ngoài trước nhé. Lần sau tôi sẽ tìm vài cái đấu thật cho ngài đã ghiền thì thôi.”

“Chớ chớ, ngoài miệng tôi nói vậy thôi, nhưng sau lần này đúng là tôi hơi bị sợ đấy. Bao giờ quay về, tôi quyết định đổi nghề sang bán bắp cải!”

Tòa lầu cổ lúc trước, thực ra không phải là mộ huyệt đúng nghĩa, nhưng bây giờ khi vào đây, cảm giác lại khác hẳn. Đây là mộ huyệt của tiên nhân nhà họ Trương thực, nói thế nào cũng lợi hại hơn mộ huyệt các lão tiền bối của chúng tôi nhiều lắm, quấy rầy là đại bất kính rồi. Chúng tôi bèn cúi đầu lạy trước cửa mộ. Sau đó, tôi bảo Bàn Tử lấy thuốc lá thơm ra, tất cả vẫn cứ phải theo quy củ mà làm.

Theo quy củ của Bắc phái trước kia, vào cổ mộ tất phải thắp nhang tế bái trước, nói rõ rằng mình là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, mẹ già bệnh tật, vợ thì bị cướp, phải dựa vào món tiền phi nghĩa này mới có thể sống tiếp được, để mong được sự tha thứ của chủ mộ.

Bàn Tử ăn nói lại còn hùng hồn hơn nữa, anh ta nói cái gì mà con cháu nhà họ Trương mấy người thật không đáng tin cậy, GPS hết pin rồi, lạc đường rồi, không tìm được lối ra nữa vân vân, toàn những lời vớ vẩn.

Đồng hồ đeo tay của tôi bị quăng đi mất rồi, không xem được thời gian nữa, chỉ biết là chúng tôi đã ở trong này quá lâu, nếu còn không mau đi ra, thì có thể cơ quan phía trên sẽ khởi động thật mất. Thế là tôi bèn giục anh ta làm việc mau lên.

Bàn Tử nói: “Đọc xong thì chúng ta lấy ‘hương’ ra hút. Tiểu Ca đã tới chỗ này một lần rồi, chắc là lão tổ tông không để bụng đâu.”

Tôi nói: “Để bụng hay không thì cứ chờ lát nữa biết liền. Thuốc lá cứ để tôi hút, anh đừng có sờ vào đấy.”

Sau khi xuống đây, rõ ràng Bàn Tử đỡ ho khan hơn hẳn, tôi cũng hơi hơi an tâm. Bàn Tử nói đúng, có thể anh ta ho hết ra máu nghẹn ở trong là không sao nữa rồi.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu