Chương 45: Bóng Đen

517 31 0
                                    

Cho đến khi cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất, tôi mới nhận ra nó đã đi thực rồi. Tôi với Bàn Tử nhìn nhau, rồi dè dặt tiếp tục tiến về phía trước, hướng về phía mục tiêu của chúng tôi. Lần này chúng tôi không dám nghỉ ngơi gì nữa, chỉ nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng trèo lên được cái bệ đá kia. Vừa lăn lên đó, tôi với Bàn Tử đều đã mệt đến mức trợn trắng cả mắt rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, phát hiện đây là một bệ đá rất gồ ghề thô ráp.

Ở giữa bệ đá có một cái thang đá thông lên phía trên, chúng tôi đi lên đó, thấy phía cuối cầu thang là một cánh cửa đồng đóng kín mít. Thử húc lên một chút, cánh cửa đồng không suy suyển chút gì. Bàn Tử nói hay là kéo thử xem, chúng tôi bấu vào mấy hoa văn khắc trên đó kéo xuống, nhưng kéo đến tét cả móng tay mà vẫn không nhúc nhích tí gì.

Ngay khi chúng tôi đang cố bấu lấy cánh cửa đồng, trong bóng tối lại vang lên những tiếng rơi lộp độp. Cái thứ khổng lồ treo ngược trên trần hang lại bắt đầu di chuyển về phía bọn tôi, lần này là với tốc độ rất nhanh.

Bàn Tử nhắc tôi: "Đồng hồ đeo tay có chức năng báo thức, mau bật báo thức lên, để cho nó đuổi theo đồng hồ báo thức."

Bấy giờ tôi mới nhớ vẫn còn có chiêu này, vội vàng đặt báo thức trên đồng hồ, sau đó ném văng nó đi. Những tiếng rơi lộp độp lập tức chuyển hướng. Bởi vì đồng hồ khá nhẹ, nên tôi ném đi cũng không bay ra quá xa.

Chỉ thấy trong tầm chiếu sáng của đèn pin xuất hiện một con Mật Lạc Đà đang cuộn mình nghển cổ chạy vụt qua trên trần hang ngay trước mặt chúng tôi. Con Mật Lạc Đà này quá lớn, đích thị một con lực sĩ Kim Cang luôn, lớp da màu xanh biếc trên thân mình nó trở nên sáng bóng màu phỉ thúy dưới ánh đèn pin. Chắc hẳn nó là thần sáng thế nam giới trong thần thoại của dân tộc Dao, là vị thần sức mạnh và hủy diệt, thế mà lại bị nhốt trong này làm công nhân quét rác. Có lẽ chúng tôi là một trong số ít những thằng đần làm đồ chơi tiêu khiển cho nó trong suốt mấy ngàn năm nay.

Con Mật Lạc Đà kia hơi phanh kít lại một cái, thò cánh tay dài ngoằng của mình ra dò dẫm sờ về phía chiếc đồng hồ đeo tay trong cát lún, dáng vẻ như thể vừa nghi ngờ vừa hứng thú. Loáng cái cát vàng đã chôn vùi chiếc đồng hồ, không còn nghe thấy tiếng báo thức nữa.

Tôi thầm than không ổn trong lòng, chỉ thấy Mật Lạc Đà kia dỏng tai lắng nghe hồi lâu, rồi đột ngột quay ngoắt đầu về phía chúng tôi.

Khuôn mặt nó chẳng có ngũ quan gì cả, trông như một tượng người gỗ kỳ quái. Sau đó, nó chậm rãi nhích gần về phía bệ đá chỗ chúng tôi đang đứng. Lúc này tôi mới nhìn thấy khuôn mặt nó đã bị bắn nát bét, trên mặt toàn là lỗ đạn.

Chúng tôi nằm sấp trên bàn đá, im phăng phắc. Con Mật Lạc Đà to tướng đã treo ngược ngay trên đầu chúng tôi. Hình như nó biết chúng tôi đang ở gần đó, nhưng không thể chắc chắn được vị trí của chúng tôi, vì vậy nên cứ treo mình ở đó.

Bây giờ tôi sợ nhất là Bàn Tử lại dở chứng đánh rắm vào lúc này. Bàn Tử hễ căng thẳng một chút là y như rằng lại mắc phải sai lầm này, cũng may là lần này Bàn Tử đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ kiếp cái cảm giác này thật là quái đản. Tim tôi đập như điên trong lồng ngực, tôi có cảm giác dường như thứ kia cứ quanh quẩn ở đây không chịu đi là vì tiếng tim tôi đập quá to.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now