Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường

533 36 0
                                    

Tình hình bên trong giống y đúc những gì mà Bàn Tử đã nói. Mặc dù bóng ma không giải thích nguyên lý vận hành của những đường hầm này, nhưng tôi có thể đại khái đoán được rằng, những cơ quan này chắc chắn là đã được thiết kế một cách tài tình nhờ vào những khe nứt tự nhiên trong lòng núi và tâm lý con người. Có lẽ chúng tôi sẽ còn phát hiện nhiều manh mối hơn nữa nếu tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Nhờ và cái đường hầm này, chúng tôi có thể chui vào trong đoạn đường hầm mà Bàn Tử lúc trước đã vượt qua trăm cay ngàn đắng mới tìm ra được. Chúng tôi khom lưng chui vào, vì bóng ma kia và Bàn Tử đều nói ở trong này không có gì nguy hiểm cả, cho nên chúng tôi đi rất nhanh, cũng chẳng có gì phải đắn đo lưỡng lự cả. Chúng tôi chiếu đèn pin vào vách đá bên đường hầm, một mực tìm kiếm cái bóng khác biệt mà bóng ma kia đã nhắc đến.

Toàn bộ vách đường hầm ở đây có một màu lục biếc nửa trong suốt, chúng tôi bọc đèn pin bằng miếng vải xanh lá cây mà bóng ma kia đưa cho, trông cứ như là ánh đèn tia X để nhìn xuyên thấu vậy. Rõ ràng, đá ở đây cực kỳ thích hợp cho ánh sáng màu xanh lục chiếu vào.

Dưới ánh sáng này, chúng tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít lớp da của mấy cái bóng ở ngoài cùng. Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ bọn chúng, lúc này nhìn kỹ cũng vẫn chỉ thấy là mấy cái bóng mà thôi, chẳng qua cảm thấy bộ mặt của những cái bóng này cực kỳ quái đản. Những cái bóng càng nhỏ thì khuôn mặt càng giống mặt người, nhưng những cái bóng càng lớn thì khuôn mặt lại càng dài. Trong lớp đá màu xanh biếc, bọn chúng cũng nhắm tịt mắt, như thể đang say ngủ.

Bàn Tử bảo tôi đừng tì quá sát vào vách đá, bóng ma kia đã nói rồi, lũ này sẽ tụ tập về nơi có nhiệt độ cao, cho nên chúng ta không thể dừng lại một chỗ quá lâu.

Suốt cả chặng đường, chúng tôi gần như đều tập trung hết toàn bộ tinh lực để nhìn, chỉ sợ để sót một cái bóng nào đó. Nhưng đã đi một quãng rất xa rồi mà vẫn không thấy cái bóng “khác thường” mà bóng ma kia nhắc đến đâu.

“Cậu xem cái này có tính là khác thường hay không?” Bàn Tử thực hiện chính sách “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, vừa thấy có điểm gì lạ là lập tức nói ngay, “Cậu xem cái bóng này trông cứ như Triệu Bản Sơn vậy, có phải nó hay không?”

“Tôi nghĩ bóng ma kia chắc chắn không có cơ hội biết Triệu Bản Sơn đâu, cho nên hắn không thể cảm thấy cái bóng này có vấn đề được.” Tôi nói.

“Thế còn cái này?” Bàn Tử chép miệng hất hàm về phía một cái bóng khác, đó là một cái bóng có tư thế bơi lội, “Cái này có giống đang bị chó rượt không cơ chứ?”

“Tôi cảm thấy điểm khác thường này chắc chắn không phải cứ nhìn tranh là được đâu, điểm khác thường đó nhất định là không đơn giản, chứ không thì tất cả các cái bóng ở đây đều có vấn đề cả.” Tôi nói, không khỏi có chút băn khoăn, cảm thấy có phải bóng ma kia đã đánh giá năng lực nhận biết của chúng tôi cao quá rồi không. Bàn Tử lắc đầu nói, anh ta nghĩ rằng trong tình huống đó, bóng ma kia sẽ không phạm phải sai lầm này đâu, hắn vốn xuất thân là đặc vụ, không bao giờ có chuyện “lời kể không chính xác” cả.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ