Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người

616 29 1
                                    

Ngồi trong xe, toàn thân tôi mỏi rũ ra, hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, tôi gần như không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Có điều, xem vẻ mặt của Tiểu Hoa, thì chuyện này coi như là đã thành công rồi.

Trên xe, Tiểu Hoa nói cho tôi biết, thì ra ngay từ lúc bắt đầu, cậu ta đã biết phía bên tôi thế nào cũng có vấn đề, cho nên, trong toàn bộ kế hoạch này, tôi chẳng qua chỉ là một bước nhỏ, mục đích là để dụ tất cả mọi người đến quán trà. Sau đó, hai tên thủ hạ của cậu ta sẽ chực sẵn ở bên kia chờ lệnh, một trong số đó đeo mặt nạ da người của chú Ba.

Nếu Vương Bát Khâu không làm loạn, thế thì, tôi cứ diễn vở tuồng này cho đến khi kết thúc thì thôi. Nhưng một khi phía tôi xảy ra vấn đề gì, ví dụ như bị lộ tẩy hay là Vương Bát Khâu đến đối cứng, thì cậu ta vẫn còn phương án dự phòng.

Phan Tử vừa ngã xuống, cậu ta liền biết ngay là có biến rồi, đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Quả nhiên, Vương Bát Khâu lập tức xông tới, rõ ràng là đã mai phục ở xung quanh từ lâu rồi, Tiểu Hoa lập tức gửi tin nhắn cho hai người thủ hạ kia, bởi thế, nên mới có một màn diễn vừa rồi.

Tôi nói: "Thế cũng vẫn nguy hiểm, nếu các thủ hạ bên lão Lục kia gửi tin nhắn chậm vài phút nữa, thế thì tụi mình đi đời nhà ma."

Tiểu Hoa nói: "Làm cái nghề này, nếu chỉ dựa vào số mạng thì làm sao mà sinh tồn được." Nói rồi, cậu ta giơ di động lên cho tôi xem, trên đó có một tin nhắn: 《Lục gia, Tam Gia dẫn người vào trong cửa hàng của chúng ta rồi, làm thế nào bây giờ?》

"Tên thủ hạ đắc lực nhất của lão Lục hôm qua đi hát karaoke với tớ, hắn không phát hiện ra di động của mình đã bị đánh tráo." Tiểu Hoa nói, "Đáng tiếc, trò tiểu xảo nho nhỏ này, lần nào dùng cũng hữu hiệu."

Tôi thầm cười khổ, không biết nên nói cái gì mới được. Có điều, buổi sáng khó khăn nhất cuộc đời tôi đã trôi qua rồi.

Tấm mặt nạ da người dán rất khít, tôi ngồi trên xe hút hết nửa bao thuốc mới dần dần hồi phục, hỏi những người này sau khi quay trở về thì sẽ làm gì.

Tiểu Hoa nói: "Bây giờ còn chưa biết được, nhưng ít nhất thì chuyện Tam Gia quay về đã thành sự thực rồi. Chú Ba cậu ở Trường Sa này uy danh ngời ngời suốt mấy chục năm liền, lần này ta cũng làm lớn như thế, Phan Tử quay về đi qua đi lại, khí thế cũng hoàn toàn khác trước."

"Tớ cứ thấy thế nào ấy, sĩ khí đã suy bại đến mức này rồi, nói lên là lên được à?"

"Tớ lấy một ví dụ, bây giờ có rất nhiều thủ hạ mới đều lớn lên trong những câu chuyện của Tam Gia, họ sùng bái Tam Gia như thần thánh vậy, chỉ cần Phan Tử nói thay mặt Tam Gia làm chuyện gì, bọn họ có chết cũng bằng lòng ưng thuận, nhưng phải với điều kiện tiên quyết là, Phan Tử phải đại diện cho Tam Gia. Như thế, bọn họ mới cảm thấy rằng, làm việc cho Phan Tử tức là đã vào dưới trướng Tam Gia rồi, được Tam Gia dạy dỗ chỉ bảo." Tiểu Hoa nói, "Đây chính là điểm khác biệt. Số lượng nhóm người này không hề ít, nếu Phan Tử chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể kêu gọi được họ."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now