Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử

592 28 0
                                    

Cảm giác căng thẳng lúc trước, bây giờ bỗng biến thành một loại bất đắt dĩ.

Tất cả số sổ sách đều được viết bằng tiếng lóng, tương tự với tin nhắn "mắt gà cát vàng" đã cuốn tôi vào tất cả mọi chuyện kia, đủ các loại tiếng lóng với mật hiệu nhiều vô số kể, hơi lơ là một tí, là tưởng mình đang đọc phải tiểu thuyết võ hiệp hay bí kíp tu luyện què cụt lởm khởm gì đó ngay. Tôi vẫn đủ hiểu được số tiếng lóng này, dù gì đi nữa, tôi cũng là một ông chủ nhỏ dưới trướng chú Ba mà, tôi đã học qua cả bộ hệ thống tiếng lóng này rồi.

Có điều, nhìn các con số xuất ra nhập vào khổng lồ trong các cuốn sổ, tôi không khỏi toát mồ hôi, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui tọt xuống đất luôn. Với mức doanh thu từ cái cửa hàng nhỏ của tôi, nếu tôi không phải cháu chú Ba, thì chắc chắn là đã bị đá rớt khỏi danh sách các cơ sở của chú từ tám hoánh rồi.

Sổ sách, tôi hoàn toàn có thể đọc hiểu, nhưng vấn đề nằm trong đó thì tôi lại không nhìn ra. Nếu đã có gan giao nộp sổ sách lên, thì đương nhiên các mục trong sổ đã được điền đầy đủ rồi, chú Ba có thể nhìn ra được điều gì mờ ám từ rất nhiều chi tiết nhỏ, nhưng tôi thì không có cái bản lĩnh này, chỉ có thể suy đoán từ một vài điểm rất vụn vặt mà thôi: ví dụ như, nét mực trong cả cuốn sổ này vẫn còn rất mới, vậy chắc chắn là tối hôm qua thức trắng đêm để viết cho kịp rồi; hoặc là, cuốn sổ này giấy bên trong rất cũ, nhưng bìa lại rất mới, vậy chắc chắn là sổ cũ vừa thay bìa rồi.

Thật ra mấy mánh này tôi cũng từng làm rồi. Nhưng tôi là ông chủ nhỏ, tên thủ hạ thu sổ sách cũng không dám hó hé gì với tôi. Những vấn đề của ngày hôm nay, chắc chắn là do sau khi bọn cơ sở bên dưới nghe phong thanh chú Ba gặp chuyện, liền vét không ít làm của riêng, đến bây giờ mới tạm thời làm giả sổ sách để đối phó.

Hôm qua nhất định là một đêm thức trắng, ha ha. Không biết vì sao, trong lòng tôi cảm thấy rất khoái chí.

Khi lật xem sổ sách, tôi phát hiện một vật kỳ quái nằm lẫn trong đống sổ sách.

Đó là một cuốn sổ ghi chép số điện thoại, nằm ở bên dưới cùng của chồng sổ, chính là cuốn sổ mà tên bán cá kia đưa lên (hay đúng hơn là bị Phan Tử giằng lấy đưa lên).

Mới đầu tôi cứ tưởng đây là sổ kế toán dưới dạng sổ ghi chép số điện thoại mà thôi, nhưng sau khi giở ra, tôi mới phát hiện, đó đúng thực là một cuốn sổ ghi chép số điện thoại, bên trong toàn là các dãy số, hoàn toàn không có các mục thống kê.

Rất nhanh tôi liền hiểu ra, mới biết suy nghĩ vừa rồi của mình là sai.

Phan Tử không biết tên bán cá quả thực không mang sổ sách theo, đây là cục diện do Tiểu Hoa bày ra.

Nói cách khác, Phan Tử chẳng qua chỉ nhìn thấy trong túi sau của gã có một cuốn sổ, liền giằng lấy với tốc độ nhanh nhất rồi ném cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa lập tức nói dối rằng đây là sổ kế toán. Những người khác thấy tên bán cá miệng lưỡi đanh thép như thế, ấy vậy mà vẫn mang sổ sách theo, chứng tỏ gã vẫn kiêng kỵ chú Ba như vậy. Mẹ kiếp, thế mà lúc trước lại nói khác kia đấy. Thế là, những người khác liền cảm thấy việc tạo phản này không đáng tin cậy chút nào, thế là liền ngả về phía chúng tôi, đến khi tên bán cá kịp định thần lại, thì tất cả sổ sách đã nộp lên trên hết rồi. Kế hoạch của tên bán cá đã thất bại.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now