[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăn...

By Memory_Land

6.9M 515K 205K

Tên truyện: Ngã bị nam chủ đích bạch nguyệt quang khán thượng liễu Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Nhân vật chính:... More

Văn Án
Chương 1: Xuyên sách
Chương 2: Chúc mừng Vọng Vọng
Chương 3: Không làm phế vật
Chương 4: Tao không thích đánh nhau, trừ khi cần thiết
Chương 5: Từ chối ánh trăng sáng
Chương 6: Bị hốt cả ổ
Chương 7: Ai bảo chúng mày không có anh em giỏi viết kiểm điểm?
Chương 8: Lớp trưởng đến đón Vọng Vọng
Chương 9: Cố Vọng là kiểu mà anh thích
Chương 10: Vọng Vọng không có lông chân
Chương 11: Làm ánh trăng sáng không dễ như thế
Chương 12: Muốn cố gắng học hành vì ánh trăng sáng
Chương 13: Vọng Vọng cực kì thu hút
Chương 14: Bản thiếu gia chơi chán rồi
Chương 15: Nhóc lừa đảo
Chương 16: Phải chết, trốn không thoát đâu
Chương 17: Chào cậu, bạn cùng bàn mới
Chương 18: Không ai dám yêu ánh trăng sáng
Chương 19: Đè Cố Vọng ở dưới người
Chương 20: Ai đánh em? Hửm?
Chương 21: Nghe nói cậu ở chung với Hạ Thanh Hoàn
Chương 22: Không ghét em
Chương 23: Ham muốn chiếm giữ lặng lẽ ngoi đầu lên
Chương 24: Nghe lời, đừng nhúc nhích
Chương 25: Đừng sợ tôi
Chương 26: Công khai biểu thị chủ quyền
Chương 27: Vọng Vọng, gọi tôi là A Hoàn
Chương 28: Vọng Vọng thật ngoan
Chương 29: Em nghe lời một chút đi
Chương 30: Đến suối nước nóng...
Chương 32: Thích ai thì phải giam người đó lại
Chương 33: Đến phòng tôi
Chương 34: Bạn gái cũ của Vọng Vọng
Chương 35: Tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với em
Chương 36: Vọng Vọng, cho tôi một cơ hội
Chương 37: Mặc của tôi này, đừng có mặc của người khác
Chương 38: Em ở trên hay là tôi ở trên
Chương 39: Em vốn nên thuộc về tôi
Chương 40: Vọng Vọng, sao em lại chạy?
Chương 41: Con gả ra ngoài hay là thằng bé đó gả tới nhà mình nhỉ?
Chương 42: Trời ạ, mình thật sự rất thích A Hoàn
Chương 43: Em ấy cũng là người nhà của tôi
Chương 44: Anh đừng nghe lời anh ấy
Chương 45: Cũng không đau
Chương 46: Không nỡ
Chương 47: Em thổi cho tôi đi
Chương 48: Không biết xấu hổ
Chương 49: Ôm người thật mà gọi
Chương 50: Hạ Thanh Hoàn kịp thời đỡ lấy cậu...
Chương 51: Cố Vọng ngước mắt lên,...
Chương 52: Người thiếu niên gầy gò,...
Chương 53: Thôi xong thôi xong! Thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong!
Lảm nhảm
Chương 54: Đâu chỉ có yêu sớm, thậm chí còn đã ngủ với Hạ Thanh Hoàn rồi
Chương 55: Một giây sau, anh bóp cằm Cố Vọng, ép cậu phải ngẩng đầu,...
Chương 56: A Hoàn, anh ôm em một cái đi
Chương 57: Anh đang chọc ghẹo em
Chương 58: Đây là con cậu với lớp trưởng à?
Chương 59: Trong phòng thi mà mắt đi mày lại như vậy là không tốt
Chương 60: Anh một miếng tôi một miếng
Chương 61: Đừng có động vào người của A Hoàn
Chương 62: Hạng nhất là anh, anh là của em, hạng nhất là em, em là của anh
Chương 63: Ăn giấm
Chương 64: Anh trai của tôi
Chương 65: Anh đừng để em bị lạc
Chương 66: Trông thấy người là tim sẽ đập rộn ràng
Chương 67: Anh muốn hôn em
Chương 68: Cố Vọng ép mình phải dời mắt khỏi mặt Hạ Thanh Hoàn...
Chương 69: Anh muốn hôn em
Chương 70: Thôi xong thôi xong thôi xong
Chương 71: Vậy, có thể rồi chứ?
Chương 72: Hạ Thanh Hoàn không hôn sâu ngay tức khắc...
Chương 73: Thỉnh thoảng cũng biết bênh vực cho người của mình
Chương 74: Anh không thích
Chương 75: Gọi anh trai đi
Chương 76: Ven đường còn biết bao nhiêu hoa dại nên hái
Chương 77: "Đến mức đó sao?" Cố Vọng không biết phải làm sao: "Con mới lớp 11."
Chương 78: Đã lâu không thân thiết rồi
Chương 79: Hạ Thanh Hoàn là của tôi
Chương 80: Muốn thấy em khóc
Chương 81: Hạ Thanh Hoàn, anh đủ chưa hả?
Chương 82: Anh chào đi
Chương 83: "Nghe nói khi phát sốt, nhiệt độ của khoang miệng rất cao."
Chương 84: Người ngồi ngoài kia không phải là bạn, mà là bạn trai của cháu
Chương 85: Em còn nhỏ
Chương 86: Tôi là người đã có gia đình
Chương 87: Kết hôn sớm một chút
Chương 88: Anh à
Chương 89: Bài nào không biết, có thể hỏi tôi
Chương 90: Khiêm tốn một chút
Chương 91: Hôn một cái
Chương 92: Giới thiệu một chút
Chương 93: Thèm muốn mỗi Cố Vọng
Chương 94: Chủ quyền
Chương 95: Vớt về nhà trước.
Chương 96: Chúc mừng
Chương 97: Muốn gặp em, anh nhớ em quá
Chương 98: Xin hãy đối xử tốt với tù binh
Chương 99: Anh không được?
Chương 100: Thông gia của gã
Chương 101: Liên quan tới tư thế
Chương 102: Gọi ba đi
Chương 103: End chính văn
Phiên ngoại 1: Đại học
Phiên ngoại 2: Làm không?
Phiên ngoại 3: H
Phiên ngoại 4: Việt Phong x Thẩm Chiếu (1)
Phiên ngoại 5: Việt Phong x Thẩm Chiếu (2)
Phiên ngoại 6: Việt Phong x Thẩm Chiếu (3)
Phiên ngoại 7: Tống Chi Ngôn x Mạnh Âu
Phiên ngoại 8: Đường Hành Thiên x Lâm Vũ Chi
Phiên ngoại cuối: Hôn lễ

Chương 31: Ông mất vợ rồi

71.7K 5.6K 1.3K
By Memory_Land

Edit: Ry

Vẫn là Việt Phong phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kì quái này. Hắn nói khẽ bên tai Hạ Thanh Hoàn: "A Hoàn, ra ngoài rồi nói."

Cố Vọng không biết lúc này cậu nên đi vào thang máy lên lầu hay là nên làm cái gì khác, sự buồn bực trong mắt Hạ Thanh Hoàn cậu thấy rất rõ ràng.

Cố Vọng rũ hàng mi còn ẩm ướt. Cũng chẳng phải việc gì ghê gớm, nếu như là bạn bè thì nói dối một chút cũng đâu có sao, huống hồ, cậu và Hạ Thanh Hoàn còn không được tính là bạn bè.

Hạ Thanh Hoàn đi sát cạnh Cố Vọng: "Vọng Vọng, đến đây."

Giọng của anh rất nhẹ, tựa như sợi lông vũ khẽ vuốt một cái bên tai Cố Vọng, nhưng sợi lông vũ này lại có những chiếc gai nhọn trí mạng.

Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn đều không nghe thấy, hai người bọn họ còn đang kinh ngạc.

"Uầy, tình cờ thật đấy, đến đây rồi mà vẫn còn gặp phải!" Bởi vì không có ai đi vào nên thang máy chậm chạp khép lại. Tống Chi Ngôn lại bấm mở, nhưng thang máy đã đi lên trên, tầng trên có người muốn xuống dưới.

Tống Chi Ngôn ôm cánh tay, tựa vào tường: "Sao tao cứ có cảm giác ánh mắt kia của Hạ Thanh Hoàn đáng sợ thế nhỉ? Bình thường trông nó bình dị gần gũi lắm cơ mà?"

"Nếu không phải thằng đó đối xử với Vọng Vọng như vậy, tao cũng không ghét nó đâu."

Thẩm Chiếu ra vẻ "Mày thì biết cái gì", nói cậu ta: "Không có đâu, kiểu người như lớp trưởng lớp bọn mày ấy, toàn là bên ngoài nhẹ nhàng như mây gió, sau lưng thì gài bẫy ép chết người ta, mày có chết như thế nào cũng không biết được."

"Mày nhìn cái tên bên cạnh cậu ta đi, với cả hai người kia nữa, rõ ràng trông cũng chỉ tầm tuổi bọn mình, nhưng nhìn đã biết không cùng thế giới rồi."

Tống Chi Ngôn: "Sao mày biết?"

Thẩm Chiếu: "Chị tao nói đó, bả bảo nhà quyền thế nào nước cũng sâu, nếu như gặp phải mấy kiểu người như thế kia, không thể làm bạn thì cũng đừng có mà đắc tội bọn họ."

Tống Chi Ngôn cười lạnh một tiếng: "Mày chuyên nghiệp quá nhỉ?"

Thẩm Chiếu: "Không phải là tao chuyên nghiệp, là mày thiếu hiểu biết."

Tống Chi Ngôn: "..."

Hai người bọn họ vừa chờ thang máy vừa buôn chuyện nửa ngày, không thấy Cố Vọng tham gia, Thẩm Chiếu bèn chọc vai cậu: "Vọng Vọng, ông đang nghĩ gì thế?"

Cố Vọng lấy lại tinh thần, điều chỉnh tâm tư đã bị Hạ Thanh Hoàn làm cho nhiễu loạn, nhìn hai người: "Hình như tôi đánh rơi đồ trong suối nước nóng rồi, hai người đi lên trước đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm mấy ông."

Thẩm Chiếu ôm lấy cánh tay cậu: "Không chịu, tôi muốn đi cùng ông cơ."

Cố Vọng: "..." Bỗng thấy Thẩm Chiếu quá bám người như vậy cũng không tốt cho lắm.

"Mày đủ rồi đó Chiếu, hôm nay mày buồn nôn quá thể đáng." Tống Chi Ngôn xách Thẩm Chiếu sang một bên: "Bọn tao đợi mày ở phòng nhé, sau đó rồi cùng đi ăn cơm."

Cố Vọng gật đầu, đưa đồ trong tay cho Tống Chi Ngôn cầm lên hộ, sau đó quay người đi xuyên qua khỏi đám người chờ thang máy không biết đã nhiều lên từ lúc nào.

Thẩm Chiếu lưu luyến không rời: "Tao không muốn xa Vọng Vọng mà."

"..." Tống Chi Ngôn: "Đmm, mày mà còn không ngậm mồm vào lên lầu tao sẽ lột da mày."

Thẩm Chiếu căn bản không sợ Tống Chi Ngôn: "Tao cũng thích mày mà."

Tống Chi Ngôn rùng mình: "Tao không nuốt nổi mày như thế này đâu."

Thẩm Chiếu trèo lên người Tống Chi Ngôn, kéo áo choàng tắm của cậu ta xuống, để lộ ra bả vai màu lúa mạch, phía sau lập tức có mấy người che miệng cười, nhưng không có ác ý.

Bộ dạng các cậu trai mười mấy tuổi cãi nhau ầm ĩ rất khó khiến cho người ta thấy ghét.

Xâu đèn chùm trong sảnh chính sáng đến chói mặt, ở chính giữa có một lùm Cana Indica* màu sắc rực rỡ, trong hồ có vài con cá chép đang tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng còn nhảy lên tạo thành một đường trắng xóa.


*Tiếng Việt là cây dong riềng =)) nghe hơi thô nên mị để tên tiếng Anh


Hình như là được đốt huân hương, hương đàn mộc thoang thoảng hòa trộn với bầu không khí nóng ẩm của suối nước nóng.

Cố Vọng đứng cạnh lùm hoa Cana Indica, vẻ mặt mờ mịt.

Hạ Thanh Hoàn đâu rồi?

Đối diện sảnh chính là một cửa sổ sát đất, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài cũng cực kì náo nhiệt. Trong sân là ánh đèn bóng người thướt tha, nghe nói chín giờ sẽ bắn pháo hoa.

Đối diện chùm Cana Indica, ngay bên ngoài cửa kính, mấy cậu trai đang mỗi người tựa một góc, nhưng mắt lại không dám nhìn lung tung.

Chỉ có một người con trai, vẻ mặt vẫn thản nhiên, con ngươi đen nhánh rơi trên người cậu nhỏ đang có vẻ mặt vô tội cùng chút oan ức trong sảnh chính, khẽ nhếch môi.

Việt Phong bị động tác của Hạ Thanh Hoàn làm cho nổi một lớp da gà: "A Hoàn, ông đừng có bơ người ta nữa, mau vào xem Cố Vọng đi, em ấy cứ đứng chờ kìa."

Hạ Thanh Hoàn không nói chuyện.

Việt Phong thật sự không chịu nổi thần kinh của Hạ Thanh Hoàn: "Ông nói đi, em ấy không thích ông, bây giờ ông đang theo đuổi người ta thì còn giận dỗi cái gì nữa."

"Van ông đấy, đi vào và nâng điểm lên đi, ok?"

"Ông mất vợ bây giờ."

Chàng trai mập mạp đang tựa cây cột chỉ dám lơ đãng quét qua một cái, cậu trai kia đúng là đẹp thật, xong y nhìn về phía Việt Phong: "Việt Phong, đó là Cố Vọng à?"

Việt Phong lườm y một cái: "Còn ai nữa, ông thấy A Hoàn đối xử với người nào... Như thế chưa?" Hắn thật sự không biết nên hình dung như thế nào, đành phải nói như thế, bọn họ đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, đương nhiên sẽ hiểu được.

Hạ Thanh Hoàn là người lạnh lùng nhất cả đám, cấp hai cả lũ bắt đầu biết yêu, anh đã bận học tập, đi theo sau ba anh học cách quản lý công ty; là người đều sẽ mắc sai lầm, nhưng Hạ Thanh Hoàn sẽ không.

Không có tình cảm, cho nên sẽ không có sai lầm.

Việt Phong vẫn thường cảm thấy A Hoàn như vậy hơi quá cực đoan, chưa biết chừng sau này ai yêu đương với cậu ta sẽ bị cậu ta giam ở trong nhà luôn. Hắn lặng lẽ thắp một cây nến cho Cố Vọng.

Mấy người bọn họ đang nói chuyện thì Cố Vọng phát hiện ra họn họ, nói đúng hơn là Cố Vọng phát hiện ra Hạ Thanh Hoàn. Hai người đứng thẳng nhau, Cố Vọng trực tiếp đối mặt với ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn.

Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn nhìn mình, anh ta biết mình đang tìm anh ta.

Trong lòng Cố Vọng bỗng trào dâng sự bất đắc dĩ và một loại cảm giác không thể hiểu nổi, tủi thân?

Cậu lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Hoàn một lát, đầu hơi cúi xuống, quay người đi về phía thang máy.

Đầu ngón tay của Hạ Thanh Hoàn run lên.

Việt Phong gấp gáp: "A Hoàn, chán ông thật đấy. Cố Vọng lừa ông là không đúng, nhưng ông phải ra làm cho rõ, người ta vẫn chưa thuộc về ông đâu."

Lão Mã mập mạp cũng khuyên nhủ, bọn họ chưa chơi với Hạ Thanh Hoàn lâu như Việt Phong, nên chỉ dám khuyên thôi chứ không dám dùng giọng điệu như Việt Phong mà nói chuyện với anh.

Cố Vọng đứng ở trước thang máy, đưa lưng về phía mấy chàng trai bên ngoài sảnh chính. Tỉnh táo lại rồi, cậu cảm thấy mình cũng thật nhàm chán, cứ ngu ngu ngơ ngơ bị Hạ Thanh Hoàn dắt mũi, rồi bắt đầu vô cớ giận anh ta.

Sao cậu lại giận Hạ Thanh Hoàn chứ?

Thang máy từ từ mở ra, Cố Vọng đi vào, ấn số tầng, lúc nó sắp khép lại thì bị một bàn tay khớp xương rõ ràng chặn ở giữa, cửa chậm rãi lùi sang hai bên.

Cố Vọng ngước mắt, nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn ở bên ngoài thang máy.

Hạ Thanh Hoàn kéo người ra khỏi sảnh chính, Cố Vọng đang đi dép lê, bị anh kéo cho lảo đảo, còn va vào lưng Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn nới lỏng bàn tay đang kéo Cố Vọng, bước chân cũng chậm lại.

Cố Vọng bị kéo ra sau một cây cột ở ngoài sảnh, bên này không có ai, Cố Vọng nhìn xung quanh, phát hiện thật sự không có mấy người, trái tim thịch một cái lập tức nhảy lên tới cổ họng.

Đây là... Thời cơ tốt để bịt miệng!

Hạ Thanh Hoàn nhìn người trước mặt mình từ ngơ ngác trở nên hoảng hốt, rồi lại ra vẻ điềm tĩnh. Cố Vọng ở trước mặt anh tựa như một tờ giấy trăng, vui hay không vui đều viết hết lên mặt.

Vừa rồi, thật sự đã chọc cho người ta giận.

Mắt Hạ Thanh Hoàn đen như mực, đậm hơn cả bóng đêm. Cố Vọng bị anh nhìn cho tê cả đầu, yết hầu lạnh lẽo.

Một trận gió thổi qua. Cố Vọng bỗng cảm thấy lạnh vai, cúi đầu mới phát hiện ra vừa rồi bị Hạ Thanh Hoàn lôi kéo, đai lưng của áo choàng tắm đã bị tuột ra, hai vạt áo cũng dần thả sang hai bên, bả vai đã lộ quá nửa.

Hạ Thanh Hoàn thuận theo ánh mắt của cậu, Cố Vọng lập tức thò tay thắt lại đai lưng, nhưng đai lưng lại vắt ở sau lưng cậu, cậu cúi đầu loay hoay cả buổi vẫn không được, càng khiến cho phần vai áo thêm tụt xuống.

Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn cũng không có gì đặc biệt, nhưng bị người ta nhìn như vậy, Cố Vọng vẫn hơi nóng nảy.

Dây lưng cũng không buộc được.

Vừa ngâm suối nước nóng nên trên cơ thể cậu có một lớp mồ hôi mỏng.

Càng gấp càng loạn.

Sự sợ hãi căng thẳng khi phải đối mặt với Hạ Thanh Hoàn đã được ép xuống đáy lòng, nay bùng lên trong khoảnh khắc, "bùm" một tiếng, nổ tung.

Cố Vọng ngước lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước: "Anh có phiền không?"

Hạ Thanh Hoàn chưa từng nhìn thấy Cố Vọng như vậy, đôi mắt cậu xinh đẹp đến nỗi khiến anh phải sững sờ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên Hạ Thanh Hoàn không màng đến gương mặt xuất sắc của cậu, mà tập trung vào đôi mắt không biết xinh đẹp đến nhường nào.

Trong mắt Cố Vọng có hoảng loạn, có căng thẳng, còn có ấm ức, những điều này Cố Vọng lại không thấy được, thậm chí cậu còn không rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì.

Bởi vì tất cả cảm xúc cuộn vào một chỗ, khiến cho Cố Vọng không phân biệt được.

Thứ cậu cảm nhận được chính là bực bội, và giận dỗi.

Nơi trái tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng nhéo một cái, Hạ Thanh Hoàn bắt lấy cổ tay của người này, kéo em ấy vào gần mình hơn một chút, hai tay vòng ra sau hông cậu, cầm lấy hai đầu dây buộc vừa mảnh vừa dài, không nhanh không chậm thắt lại cho cậu.

Hiện giờ trông Cố Vọng chẳng khác nào được Hạ Thanh Hoàn ôm vào lòng, ít nhất là từ góc nhìn của đám con trai đằng kia là vậy.

"Vãi chưởng, A Hoàn đây là... Làm thật?" Con mắt của Lão Mã gần như rớt xuống.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người quát A Hoàn còn được cậu ta dỗ lại đây, sao sao sao lại, vừa rồi A Hoàn vẫn còn tức giận mà? Ông đây mới chớp mắt một cái đã thành cậu bé kia giận dỗi rồi?"

Việt Phong liếc y một cái: "Tên em ấy là Cố Vọng."

Lão Mã chậc chậc hai tiếng: "A Hoàn thua rồi."

"Chưa chắc, có khi chỉ là thấy người ta đẹp nên kiên nhẫn chơi đùa thôi, A Hoàn thích người đẹp, các anh cũng biết còn gì."

"Thích người đẹp thì cũng chỉ là dừng bước thưởng thức thôi, A Hoàn như thế không phải là thưởng thức, mắt mày to nhưng chả được tích sự gì em ạ, móc ra đi."

"..."

-

Cố Vọng ở sát gần Hạ Thanh Hoàn, mặt gần như dán lên cổ anh. Cậu lùn hơn Hạ Thanh Hoàn một chút, nên đối diện tầm mắt là yết hầu của anh, giương mắt lên một chút là cái cằm, rũ mắt xuống là lồng ngực.

Mùi bạc hà trên người Hạ Thanh Hoàn chầm chậm bao vây Cố Vọng, không cho cậu từ chối.

Cố Vọng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cả người cứng đờ.

Sao vẫn chưa buộc được vậy?

Đai lưng đã buộc xong rồi, là do Cố Vọng quá sốt ruột.

Hạ Thanh Hoàn buộc xong dây lưng, Cố Vọng nhân đó kéo giãn một chút khoảng cách với anh, ánh mắt hoảng loạn chớp chớp, không biết nên nói cái gì.

Hình như vừa rồi cậu đã quát Hạ Thanh Hoàn, sao cậu lại quát Hạ Thanh Hoàn chứ?

Cố Vọng giương mắt, phát hiện vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn vẫn như bình thường, bèn thở ra một hơi, hẳn Hạ Thanh Hoàn không để ý đâu.

Cứ như vậy, nửa phút trôi qua, trong đầu Cố Vọng nghĩ đến đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hạ Thanh Hoàn nhìn người trước mặt, sự tàn bạo khi biết Cố Vọng lừa mình đã lặng lẽ biến mất.

Anh rũ mắt, mở miệng nói: "Vọng Vọng, tại sao em lừa tôi còn giận ngược lại tôi?"

Cố Vọng hơi giật mình, thôi xong, Hạ Thanh Hoàn bắt đầu tính sổ rồi. Thật ra cậu cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng đáng để Hạ Thanh Hoàn để ý.

Nhưng cậu vẫn trả lời qua loa với Hạ Thanh Hoàn: "Thì, tự nhiên thấy giận."

Hạ Thanh Hoàn: "..."





Tác giả có lời muốn nói:

Việt Phong: Ông mất vợ rồi!

Hạ Thanh Hoàn: Ông không có vợ.

Việt Phong: ...

_______________________

Well, có mấy bạn nhắn giục mình ra chương nhanh hơn, nhưng xin lỗi là mình làm solo =)) Đào đến mấy hố, edit đến đâu tung ra đến đấy nên không có hàng trữ để ngày nào cũng đăng được.

Biết là mọi người sốt ruột nhưng đừng hối mị nha, vì thật sự là mị có thời gian (và hứng) thì mị mới edit được, ngồi edit một chương 2k7-2k8 chữ như này nhanh thì cũng 1 tiếng rưỡi đấy ==" nếu phải tra nhiều thì có khi 3-4 tiếng cũng có. Chưa kể có vài chương tác giả nổi hứng viết đến 5-6k chữ như chương 30 thì có khi ngồi nửa ngày mới xong .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Thông cảm tí cho nhau dễ thở đi ha~

Continue Reading

You'll Also Like

288K 6.2K 20
Có vẻ mỗi link bản edit thôi thì chưa đủ nên tôi xin nêu rõ để bạn đọc cân nhắc trước khi đọc. Đây là truyện tôi REUP LẠI, KHÔNG PHẢI TÔI TỰ VIẾT, và...
90.9K 3.9K 125
Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp Hán Việt: Trọng sinh vi thiên chấp nam chủ tiền thê Tác giả: Trĩ Đường - 稚棠 Editor: yinchan14 Bản...
400K 27.5K 46
Truyện không tam quan ! 🔗 đọc kỹ chương " Mở Đầu " thì hẳn vào hỏi những thế giới trước ở đâu nhé ! - Xuyên nhanh: Tiểu đáng thương ta, bị các đại l...
424K 29K 42
Tên gốc: Nam chủ thuộc về tôi (男主归我了) Tác giả: Quan Mộc (棺木) Bìa: Artist 饱饱家的小画家 Editor: Trà Đào Cam Sả Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, hiện đại, điền...