Nhà có chính thê «Hoàn»

By diabanhngotcuadao

466K 25.7K 2.9K

Tác giả: Hội Vũ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸 Thể loại: Hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, chủng điền, trạ... More

Văn án
Chương 1: Ngôi nhà gạch đỏ và A Thanh
Chương 2: Đứa nhỏ
Chương 3: A Thanh và đứa nhỏ
Chương 4: Được Trương gia nhận nuôi
Chương 5: A Thanh thay đổi
Chương 6: Quách Tĩnh Tĩnh
Chương 7: Ngày đầu làm việc
Chương 8: Gặp chuyện
Chương 9: Hạ Phạm Hành
Chương 10: Đuổi ra đế đô
Chương 11: Đánh bảo an
Chương 12: Bị bắt cóc
Chương 13: Đánh người phải đánh vào mặt
Chương 14: Chạy trốn
Chương 15: Thiếu niên bị hại
Chương 16: Lại bị bắt
Chương 17: Gặp nhau lần nữa
Chương 18: Báo ứng sao?
Chương 19: Hộ nuôi gà
Chương 20: Bị sốt
Chương 21: Bệnh nặng mới khỏi
Chương 22: Trương Thanh nói láo
Chương 23: Cuống cuồng kết hôn
Chương 24: Xem mắt A Mỹ
Chương 25: Nhìn vừa ý
Chương 26: Hiểu lầm tốt đẹp
Chương 27: Lần thứ hai gặp nhau
Chương 28: Thay mận đổi đào
Chương 29: Gặp bạn học cũ
Chương 30 + 31 + 32
Chương 33 + 34 + 35
Chương 36 + 37 + 38
Chương 39 + 40 + 41
Chương 42 + 43 + 44
Chương 45 + 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52 + 53
Chương 54 + 55 + 56
Chương 57 + 58 + 59
Chương 60 + 61 + 62
Chương 63 + 64 + 65
Chương 66 + 67 + 68
Chương 69 + 70 + 71
Chương 72 + 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Chương 78 + 79 + 80
Chương 81 + 82 + 83
Chương 84+85+86
Chương 87 + 88 + 89
Chương 90 + 91 +92
Chương 93 + 94 + 95
Chương 96 + 97 + 98
Chương 99 + 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106 + 107
Chương 108+109+110
Chương 111 + 112 + 113
Chương 114 +115+116
Chương 117 + 118 +119
Chương 120 + 121 + 122
Chương 123 + 124 + 125
Chương 126 + 127 + 128
Chương 129 + 130 + 131
Chương 132: Xác định cha con
Chương 133: Trương Thanh khác thường
Chương 134: Người năm đó
Chương 135: Anh ấy gọi là Mộc Thanh
Mộc Thanh và Quách Dực (1)
Mộc Thanh và Quách Dực (2)
Mộc Thanh và Quách Dực (3)
Mộc Thanh và Quách Dực (4)
Mộc Thanh và Quách Dực (5)
Chương 136 + 137 + 138
Chương 139 + 140 + 141
Chương 142 + 143 + 144
Chương 145 + 146 + 147
Chương 148 + 149 + 150
Chương 151 + 152 + 153
đây không phải là chương mới
Chương 154 + 155 + 156
Chương 157 + 158 + 159
Chương 160 + 161 + 162
Chương 163 + 164 + 165
Chương 166 + 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Chương 175 + 176 + 177
Chương 178 + 179 + 180
Thông báo!
Wordpress!!
Chương 181 + 182 + 183
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187 + 188 + 189
Chương 190 + 191 + 192
Chương 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197 + 198
Chương 199 + 200 + 201
Chương 202 + 203 + 204
Chương 205 + 206 + 207
Chương 208 + 209 + 210
Chương 211 + 212 + 213
Chương 214 + 215 + 216
Chương 217 + 218 + 219
Chương 220 + 221 + 222 và Q & A
Chương 223 + 224 + 225
Chương 232+233+234
Chương 235 + 236 + 237
Chương 238 + 239 + 240
Chương 241 + 242 + 243
Chương 244 + 245 + 246
Chương 247 + 248 + 249
Chương 250 + 251 + 252
Chương 253 + 254 + 255
Chương 256 + 257 + 258
Chương 259 + 260 + 261
Chương 262 + 263 + 264
Chương 265 + 266 + 267
Chương 268 + 269 + 270
Chương 271 + 272 + 273
Chương 274 + 275 + 276
Chương 277 + 278 + 279
Chương 280 + 281 + 282
Chương 283 + 284 + 285
Chương 286 + 287 + 288
Chương 289 + 290 + 291
Chương 292 + 293 + 294
Phiên ngoại 1+2
Phiên ngoại 3+4

Chương 229 + 230 + 231

1.7K 51 8
By diabanhngotcuadao

Hello mọi người, hiện tại J đang đào hố một bộ khác, có tên là Vợ ta biết bay, đã up tại wattpad và wordpress. AI có hứng thú thì ghé qua nha ~

Thể loại cổ trang, tiểu vương gia x đạo sĩ 

HE, niên hạ, miếng bánh ngọt

Chương 229: Muốn một nghìn vạn

"Chồng, anh dừng tay, đừng đánh Kỳ Kỳ nữa, anh sẽ đánh chết nó mất!"

"Trương Vu Hà, mày điên rồi à? Bây giờ mày đánh nó còn có tác dụng gì nữa? Đừng đánh..."

Bên này tình cảnh hỗn loạn không thể nhìn nổi, Trương Thị vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích. Bà nhắm hai mắt lại, sắc mặt tái xanh. Trương Thanh thấy bà như vậy thì không muốn bà phải khó chịu thêm nữa liền muốn đi ngăn cản. Trương Thị không mở mắt cũng biết y muốn làm gì, bèn đưa tay cầm lấy cổ tay của Trương Thanh, mở mắt ra thấp giọng nói một câu: "Con đừng đi, lỡ đâu bị ngộ thương đấy, đây đều là do bọn họ tự làm bậy."

Trương Vu Hà đạp Trương Kỳ ngã lộn mèo trên đất, rút dây nịt da ra để quất. Trương Quốc Phú ôm lấy eo ông ta, liều mạng kéo ông ta ra. Yamada Edako dứt khoát nhào tới ôm lấy Trương Kỳ, ngăn ở trên người cậu ta.

Trương Vu Hà không dám làm gì quá lớn, sợ ngộ thương Trương Quốc Phú, lúc này mới ngừng đánh Trương Kỳ. Đai lưng bị hung hăng ném xuống đất.

Trương Vu Hà thở hào hển, nói với Trương Quốc Phú: "Ba, ba buông tay đi."

Trương Quốc Phú không nới lỏng tay, sau khi quan sát một hồi, thấy Trương Vu Hà không cử động nữa, lúc này mới buông tay ra, đi tới một bên chậm chạp đỡ mặt bàn lớn, ngồi xuống trên ghế, cúi đầu chép miệng than thở.

Trương Vu Hà đi tới trước mặt Ngân Ngân, khom người chín mươi độ trịnh trọng nói một tiếng: "Thật xin lỗi, vì Trương Kỳ, cũng vì những gì vợ tôi vừa mới nói. Tôi thật sự xin lỗi cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho."

Ngân Ngân thẳng thắn đáp: "Tôi không cần ông nói xin lỗi, cũng không thể nào tha thứ cho Trương Kỳ cùng người đàn bà kia được. Tha thứ cho người khác là đang làm nhục mình, loại chuyện này chỉ có thánh mẫu với ngụy quân tử mới làm được, còn tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân."

Trương Vu Hà biết, Ngân Ngân đang nhằm vào cái câu "một vạn" kia của Yamada Edako. Trương Vu Hà chỉ cảm thấy bản thân giống như đã trở lại hơn hai mươi năm về trước, khi lần đầu tiên ông ta đối mặt với cha mẹ Yamada Edako, chính là bộ dáng lúng túng khó coi này.

Hai mươi năm đầu là vì Yamada Edako, hai mươi năm sau là bởi vì Yamada Edako, hai câu nói giống nhau, chỉ là sửa lại một chữ, ý nghĩa lại không giống nhau lắm.

Trương Vu Hà biết, ở trước mặt Ngân Ngân thì nói nhiều cũng vô ích, thứ cô ta muốn cũng không phải cái này.

"Nếu như vậy thì cô ra giá đi, các người muốn bao nhiêu tiền?"

Yamada Edako cũng lắng tai nghe, trong lòng thầm tính toán.

Ngân Ngân cúi đầu nhìn Yamada Edako một chút, trong mắt mang ý cười nhạt. Cô ta ngẩng đầu nói với Trương Vu Hà: "Bảo tất cả người ở đây ra ngoài đi, nhiều người như vậy cũng không có cách nào để nói chuyện đâu?"

Trương Vu Hà gật đầu: Tất cả các người đi ra ngoài."

Những người đó không động, Yamada Edako lại dùng tiếng Nhật bảo bọn họ rời đi, bọn họ mới có phản ứng. Trương Quốc Phú đem hết thảy nhìn ở trong mắt, lão che trán nhắm hai mắt lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, trong nháy mắt có loại cảm giác trời long đất lở.

Trương Vu Hà nói với Ngân Ngân: "Người đã đi rồi, bây giờ cô có thể nói."

Ngân Ngân nhìn bọn họ, đè thấp thanh âm nói một câu: "Mười triệu, tiền mặt, thiếu một phân cũng không được."

"Cái gì? !"

Trương Vu Hà giật mình nhìn Ngân Ngân, không nghĩ tới cô ta vừa mở mồm đã đòi nhiều như thế, ngay cả Lý Sâm ở sau lưng Ngân Ngân cũng phải giật mình nhìn cô ta. Rất hiển nhiên, số tiền này khác hoàn toàn so với số tiền mà bọn họ đã thống nhất từ trước, hơn nữa còn nhiều hơn ban đầu rất nhiều.

"Không phải, Ngân Ngân, nhiều như vậy... Bọn họ có thể cho sao? Hơn nữa em trai em cũng không đáng..." Lý Sâm vốn là muốn nói, em trai cô ta cũng không đáng được nhiều tiền như vậy. Ngân Ngân trừng mắt, Lý Sâm liền nịnh hót cười một tiếng, vỗ miệng mình, tỏ ý mình nói sai rồi.

Ngân Ngân bây giờ thật sự rất chán ghét gã ta. Cô ta nhìn Trương Vu Hà: "Như thế nào? Nghĩ kĩ chưa? Cho hay là không cho?"

Trương Vu Hà trầm mặt: "Mấy con số này có phải..." Có chút không hợp tình lý hay không?

Trương Vu Hà cũng không phải không có đầu óc, Ngân Ngân lại đột nhiên đòi hỏi nhiều như thế nhất định là bởi vì Yamada Edako đã làm nhục cô ta, khiến cô ta không vui trong lòng. Nếu như là như vậy thì chỉ cần bọn họ có thái độ mềm mỏng, có lẽ có thể giảm con số này xuống.

Ngân Ngân cũng nhìn thấu ý của Trương Vu Hà, cười nói: "Trương Kỳ không phải nói nhà các người rất có tiền sao? Có tiền là có thể dùng tiền đạp chết hai chị em tôi sao? Bây giờ tôi cho mấy người cơ hội đấy, nào, đập chết cho chúng tôi xem đi nào."

Bây giờ Trương Vu Hà đã lười để ý tới Trương Kỳ rồi. Nếu như trước đây ông ta nghe nói như thế ông ta nhất định sẽ trừng mắt nhìn Trương Kỳ, bây giờ, bây giờ nhìn ông ta cũng không buồn nhìn một cái nữa. Ông ta sợ rằng nhìn rồi thì bản thân sẽ thật sự mất đi lý trí, đánh chết đứa con trai này.

"Bất kể như thế nào thì số tiền này quả thật hơi khó cho chúng tôi, tiền chúng tôi nhất định sẽ bồi thường, không bằng như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút, có thể không? Cha mẹ tôi lớn tuổi rồi, tôi sợ bọn họ không chịu nổi. Tôi biết các người chỉ muốn nhằm vào Trương Kỳ thôi, cũng không muốn để cho ông bà già bị liên lụy."

Ngân Ngân từ nhỏ mặc dù không có cha mẹ, nhưng cô ta cũng theo ông bà nội mà lớn lên. Nghe Trương Vu Hà nói như vậy, tuy trên mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng cô ta lại đang suy nghĩ, có nên tiếp nhận đề nghị của Trương Vu Hà hay không.

Yamada Edako còn chưa quên Ngân Ngân làm nhục mình, nbà ta không nhìn được cảnh chồng mình phải hạ giọng khúm núm khẩn cầu với cô ta như thế. Bà ta ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Trương Vu Hà, nói: "Vu Hà, chẳng lẽ anh đồng ý cho bọn họ nhiều tiền như thế sao? Anh không có nhiều tiền như vậy, cha mẹ em cũng sẽ không đồng ý cho anh đâu."

Ngân Ngân nghe Yamada Edako nói như vậy, tâm tình vừa mới hòa hoãn lại như ngọn lửa bị đốt lên, nói như đinh chém sắt: "Một nghìn vạn là một nghìn vạn, ngày mai gặp lại không có tiền thì tôi sẽ trực tiếp đưa em trai tới đồn cảnh sát báo án."

Ngân Ngân nói xong liền xoay người rời đi, không cho Trương Vu Hà có cơ hội mở miệng dù chỉ một chút, Lý Sâm liền vội vàng đuổi theo.

"Không cho phép đi!" Yamada Edako bò dậy, còn muốn sai người ngăn bọn họ lại. Lưu lão đầu ở nhà cách vách chạy vào một gian khác gian nhà chính, thấy Trương Thị cùng Trương Thanh liền vội vàng nói: "A Thanh à, nhà mình có chuyện gì xảy ra thế? Tôi nghe nói người của đồn công an đến, cũng sắp đến cửa thôn rồi, chuyện này hệ trọng lắm à?"

Chương 230: Mở miệng cầu xin

Trương Vu Hà nói với Trương Thị xong thì đứng lên đi tìm Quách Dực.

Quách Dực đang đứng ở bên cạnh Trương Thanh. Lão Lưu quen biết với Trương Quốc Phú cả đời. Hai ngày trước con trai Lão Lưu vào nội thành kéo hàng, nhân tiện đưa hai ông bà già tới nhà con gái ở hai ngày, hôm nay trở lại, khắp thôn đều là lời đồn đại liên quan tới nhà Trương Quốc Phú, lão Lưu còn nhìn thấy xe cảnh sát ở đầu thôn nên vội vàng chạy tới nhà lão mật báo tin tức.

Lão Lưu nghe Trương Thanh kể lại, trong lòng thổn thức không dứt. Lão Lưu quay đầu nhìn vào trong phòng rồi nhỏ giọng nói với Trương Thanh: "Tôi nói với cháu cái này, từ khi nhà Vu Hà trở về, mỗi ngày ba mẹ cháu đều sống rất yên bình. Đầu năm ngoái, tôi nghe vợ Lưu què nói, nói Tĩnh Tĩnh nhà cháu mờ ám với một người đàn ông khác, hơn nữa chuyện này lại do chính miệng người trong nhà cháu nói ra. Chuyện này cháu phải chú ý một chút, Tĩnh Tĩnh là đứa trẻ ngoan, bị hiểu lầm như vậy, sau này cưới vợ cũng phiền lắm."

Trương Thanh nhấp mím môi rồi nói: "Bọn họ thích nói thế nào thì cứ nói thế đó đi, chúng ta cũng không thể cản được người khác nhiều chuyện. Đời này cháu thiếu nợ A Tĩnh quá nhiều rồi. Khi còn bé A Tĩnh đi theo cháu chịu khổ, gặp lời ong tiếng ve không ít hơn bây giờ là bao, hôm nay cháu cũng nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần là nó thích, đối phương cũng là toàn tâm toàn ý đối tốt với nó thì bất kể đối phương là ai, cháu cũng đều ủng hộ."

Lão Lưu nghe Trương Thanh nói như vậy thì nhìn y chằm chằm, há miệng vô cùng kinh ngạc.

Sở dĩ vừa rồi lão Lưu nói những lời này thật ra thì cũng có lòng dò xét. Chuyện Quách Tĩnh Tĩnh ở bên một người đàn ông, sau khi suy nghĩ kĩ một phen lão Lưu cũng cảm thấy rất có thể, dẫu sao lão ta cũng đã gặp người đàn ông đó không ít lần, không nói không phát hiện, nói ra mới nghĩ kĩ, là có hơi không hợp với lẽ thường.

Có điều Trương Thanh trả lời như vậy cũng coi là gián tiếp thừa nhận chuyện này. Con trai y thật sự đang yêu một người đàn ông, hơn nữa y thân làm cha không phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ. Lão Lưu muốn nói đôi câu, nhưng Trương Thanh đáp lời khiến lão ta không thể nói được gì nữa.

Trước kia trẻ con ở trong thôn mắng Quách Tĩnh Tĩnh không cha không mẹ, chỉ có một người cha nuôi bạch kiểm bị điên. Sau này không ai nói thế nữa là bởi vì Quách Tĩnh Tĩnh trưởng thành rồi, bệnh tình của Trương Thanh cũng khá hơn, Trương Thị lại cực ghét chuyện này, dần dần thời gian lâu dài cũng không có ai nói nữa, nhưng sự thật chính là sự thật, tổn thương năm đó không ai có thể thay đổi.

Lão Lưu thở dài, không nói gì mà chỉ đưa tay vỗ một cái lên vai Trương Thanh.

Quách Dực khoanh tay đứng ở một bên, môi mím chặt lại, hai cánh tay khoanh lại, đầu ngón tay siết chặt, tạo thành những vết nhăn trên quần áo.

Vào lúc này Trương Vu Hà đi tới, ông ta nhìn thấy ánh mắt của Quách Dực âm trầm đến dọa người. Trương Vu Hà ngẩn người, cũng tò mò về thân phận của người đàn ông này. Người bình thường làm sao có thể có ánh mắt đáng sợ như thế, ánh mắt mang vẻ đẫm máu tanh nồng, bị đè nén rất sâu hết lần này tới lần khác, tựa hồ là không muốn bị người nào phát hiện.

Thời điểm Trương Vu Hà nhìn về phía Trương Thanh, vẻ mặt sáng tỏ.

Lão Lưu thấy Trương Vu Hà tới, sắc mặt cũng không tốt lắm. Đêm ba mươi cãi nhau với Trương Thị, lão Lưu ở cách vách nghe rõ ràng từng chữ một. Lão Lưu rất bất mãn với Trương Vu Hà. Dù như thế nào đi nữa thì đối với người tầm tuổi lão ta, chuyện con trai cãi nhau với mẹ, chắc chắn đều là lỗi của con trai.

Lão Lưu thể hiện thái độ Trương Vu Hà cũng biết được lí do. Bây giờ ông ta coi như đã mất thể diện từ trong ra ngoài rồi. Trương Vu Hà cúi đầu, hạ thấp tư thái, khẩn thiết nói: "Bác Lưu, chuyện vừa rồi cám ơn bác ạ."

Khóe miệng lão Lưu hạ xuống, đáp: "Tôi giúp lão Trương."

Ý này chính là chẳng liên quan đến cậu lắm đâu.

Trương Vu Hà chua xót trong lòng. Ông ta âm thầm hít một hơi rồi quay đầu nhìn về phía Quách Dực: "Có thể xin ngài giúp tôi một chuyện được không?"

Quách Dực không lên tiếng. Lão Lưu muốn đi, Trương Thanh liền đi theo tiễn lão ta. Quách Dực nhìn Trương Thanh dẫn người đi thẳng vào cửa sau, đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng y nữa mới xoay người lại hỏi Trương Vu Hà một câu: "Giúp gì?"

Trương Vu Hà chắc cũng khó mà mở miệng, mấp máy nửa ngày mới nói được một câu: "Ngài có thể giúp tôi nói với Tĩnh Tĩnh một chút không. Lúc Kỳ Kỳ lên tòa, có thể để cho cậu ấy đứng ra nói giúp Kỳ Kỳ không? Tôi biết, lúc Kỳ Kỳ bị Đường Đại Nghiệp bắt, Tĩnh Tĩnh cũng ở đây mà? Tôi cũng không cầu xin cái gì khác, chỉ hy vọng cậu ấy có thể nói những gì mình nghe được, thấy được thôi."

Quách Dực nhìn ông ta, cười nói: "Anh không cảm thấy yêu cầu này của anh thật quá đáng sao? Lấy oán báo ân đó là tiêu chuẩn của thánh nhân, Tĩnh Tĩnh dựa vào cái gì mà phải giúp Trương Kỳ? Mà Trương Kỳ thì sao? Những gì cậu ta đã làm với Tĩnh Tĩnh, tôi cũng sẽ không vì cậu ta nhỏ tuổi mà bỏ qua đâu."

" Nhưng... Trương Kỳ còn chưa tới hai mươi nữa, cố ý tổn thương và cố ý giết người là hai tội danh hoàn toàn khác nhau. Tôi biết, Trương Kỳ nên chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, nhưng không nên gánh chịu xử phạt. Cứ áp đặt lên người nó chẳng phải...quá mức tàn nhẫn sao?"

"Tàn nhẫn?" Quách Dực híp mắt, cười lạnh một tiếng, "Suy nghĩ của mấy người các anh quả thực vừa ích kỷ lại đáng xấu hổ. Nếu như bây giờ người bị cường bạo, nằm ở bệnh viện là con trai anh, chắc hẳn anh muốn giết chết thủ phạm lắm nhỉ? Có lẽ anh nói đúng, chuyện này cũng không hoàn toàn là do Trương Kỳ xúi giục, nhưng cuối cùng là bởi vì cậu ta mà ra. Nếu cậu ta không gọi những người đó tới thì người tên A Kim đó sẽ bị như bây giờ sao?"

"Tôi biết, tôi sẽ để Kỳ Kỳ chịu trách nhiệm, cũng sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé kia nữa. Tôi chấp nhận tất cả phán quyết của toàn án, tôi không muốn Tĩnh Tĩnh nói láo, tôi chỉ hi vọng cậu ấy nói ra những gì mình nghe thấy thôi." Trương Vu Hà đỏ mặt tía tai nhưng không phải do giận, mà là bởi vì xấu hổ. Nói ra những lời này bản thân ông ta cũng thấy xẩu hổ không thể chịu nổi, nhưng ông ta không thể không nói, bởi vì ông ta là cha của Trương Kỳ.

"Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được, anh tìm người khác đi."

Quách Dực lười nói nhiều với ông ta. Trông ông ta như vậy cũng biết trong lòng ông ta đã hiểu, bản thân khiến người khác khó chịu, nhưng vì Trương Kỳ ông ta vẫn cố gắng tranh thủ từng chút một. Người như vậy vừa đáng hận lại vừa đáng thương, bạn có thể nói gì với ông ta nữa đây?

"Quách tiên sinh!" Trương Vu Hà ngăn Quách Dực lại, đỡ hai cánh tay ông muốn quỳ xuống, "Quách tiên sinh, van cầu ngài." "Anh không nên quỳ trước mặt tôi, nếu như anh tình cha như núi thì tự tìm cách khác đi."

"Tôi biết, nếu như ngài không đồng ý thì ngài tuyệt đối sẽ không để Tĩnh Tĩnh đứng ra trước tòa án, cho nên tôi mới cầu xin ngài." Trương Vu Hà quỳ xuống trước mặt Quách Dực, cúi đầu, vừa lắc đầu vừa khàn giọng mà nói.

Ông ta mặc dù còn chưa biết lai lịch của Quách Dực nhưng ông ta rất chắc chắn, nếu như Quách Dực không muốn để cho Quách Tĩnh Tĩnh ra tòa, trên tòa án tuyệt đối sẽ không xuất hiện bóng dáng cậu. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể quỳ xuống khẩn cầu.

Quách Dực rất không hài lòng với hành động của ông ta. Đời này ông ghét nhất là bị người khác cưỡng ép đe dọa, vô luận là mềm hay cứng cũng đều không thích!

"Nếu như anh muốn quỳ thì cứ quỳ đi."

Quách Dực hất tay của ông ta ra, xoay người vào cửa sau. Trương Vu Hà thấy ông đoạn tuyệt, lòng như tro tàn, chỉ để lại sự tra tấn của hối hận muộn màng.

Quách Dực vào cửa, vừa vặn gặp Trương Thanh đang đi ra ngoài. Trương Thanh nhìn thấy Quách Dực đi vào nhưng lại không thấy bóng Trương Vu Hà đâu nên nghiêng đầu nhìn quanh ở bên ngoài: "Anh ta đâu? Có phải anh ta tìm anh có chuyện hay không? Hai người đã nói gì thế?"

"Không nói gì cả, anh ta đơn giản chỉ muốn anh giúp Trương Kỳ thôi, nhưng anh không đáp ứng." Quách Dực ngăn y lại không để cho y đi ra ngoài. Ông dắt y về, vừa đi vừa nói sang chuyện khác."Ba mẹ em đâu? Có ổn không?"

Chương 231: Cha mẹ vợ

Gần mười hai giờ Quách Tĩnh Tĩnh mới tới. Dương Tuyền lái xe, trên xe mang theo một ít thức ăn, y xách đồ vào cửa.

Trương Thị ngửi thấy hương thức ăn mà y mang tới, lúc ấy mới đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên tường, hóa ra đã mười hai giờ rồi.

"Xem đầu óc bà này, đã mười hai giờ rồi, Quách tiên sinh còn đang ở đây, thật ngại quá."

Quách Tĩnh Tĩnh đặt thức ăn lên bàn, sau đó kéo tay Trương Thị ngồi xuống.

"Bà nội, trước tiên chúng ta ăn cơm đi, chắc bà cũng đói lắm rồi. Ông nội con đâu ạ?"

"Lão già ấy tới nhà ông Lưu rồi, con đừng có quan tâm lão ấy, lão chắc chắn sẽ không để mình bị đói đâu."

Lúc lão Lưu đi, thấy tâm trạng của Trương Quốc Phú không tốt nên cứng rắn kéo lão tới nhà mình, đến bây giờ cũng chưa thấy trở lại, chắc là lão Lưu tìm lão uống rượu rồi.

Trương Thanh cầm chén, Quách Dực cầm đũa từ phòng bếp đi ra. Lúc Quách Tĩnh Tĩnh tới đã gọi điện trước cho bọn họ rồi.

"Mẹ, tâm trạng của ba không tốt, để bác Lưu trò chuyện với ba một chút cũng tốt. Nếu trong lòng mẹ lo lắng vậy một hồi nữa con qua giúp mẹ xem một chút."

"Mẹ lo cho ông ấy cái gì chứ, lão già đấy cần gì phải lo lắng." Tuy ngoài miệng Trương Thị nói như vậy song trong lòng vẫn sợ Trương Quốc Phú uống quá nhiều rượu.

Trương Thanh cười một tiếng không vạch trần bà, trong lòng thầm nghĩ sau khi ăn cơm xong sẽ đi xem một chút.

Thức ăn được dọn lên bàn, Trương Thị mở miệng nói xin lỗi với Quách Dực. Quách Dực nói đùa một câu, mọi chuyện đều bỏ qua hết. Trương Thị ngồi vào bàn, Quách Dực tự mình động thủ múc cho bà một chén cơm. Trương Thị bưng ở trong tay, vốn dĩ bà không có khẩu vị, nhưng Quách Dực đã xới cơm rồi, không ăn thì cũng không được hay cho lắm.

Ở phía dưới bàn, Trương Thanh bật ngón cái với Quách Dực. Quách Dực hơi nâng cầm, nhìn y với ánh mắt vô cùng đắc ý.

Trương Vu Hà đi từ trong phòng ra liền thấy tình cảnh trước mặt. Trương Thanh mím môi, cuối cùng vẫn nói một câu: "Ăn cơm đi."

"Không cần đâu, cám ơn. Mẹ, con có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến."

Trương Vu Hà nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt thoáng qua một tia sáng, sau đó dừng bước chân đang tiến ra ngoài cửa lại.

Quách Dực bình tĩnh nhìn ông ta, trong nháy mắt như lóe lên tia lửa. Trương Vu Hà lui về sau một bước, đối mặt với Quách Dực.

Cuối cùng Trương Vu Hà là người dời đi tầm mắt trước tiên, rồi ông ta xoay người ra cửa.

Trương Thị chờ ông ta đi rồi mới bưng chén ra ngoài nhìn quanh. Trương Thanh nhìn Quách Dực, tiếp đến lại nhìn Trương Thị, mím môi không lên tiếng. Lúc ăn cơm, tất cả đều giống như trước kia, không khác nhau là mấy. Không có người ngoài ở đó, Trương Thị cũng quan tâm tới tình trạng gần đây của Quách Tĩnh Tĩnh.

"Con làm ít chuyện mà cần phải khom người chút, cũng không được làm mấy chuyện phải nâng cánh tay nghen. Đến lúc tám tháng con phải chú ý một chút, bên người lúc nào cũng phải có người khác ở cùng, có biết không?"

Quách Tĩnh Tĩnh vừa gắp thức ăn cho Trương Thị vừa kêu: "Con biết rồi, bà nội."

"Được rồi, đừng gắp cho bà nữa, con ăn nhiều vào."

Trương Thị ngăn tay Quách Tĩnh Tĩnh lại, không để cậu tiếp tục gắp thức ăn cho mình nữa. Trương Thanh tận dụng cơ hội, từ bên kia gắp thức ăn tới bỏ vào trong chén của Trương Thị. Trương Thị nhìn người này, người này cười với bà; Trương Thị nhìn người kia, người kia cũng cười với bà. Trương Thị cạn lời rồi.

"Mấy đứa yên tâm, mẹ không yếu ớt như mấy đứa nghĩ đâu." Trương Thị gảy gảy thức ăn đặt ở trên cơm."Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, cũng không có bản lĩnh đi bảo vệ chúng nó cả đời được."

"Mẹ, trước kia con cũng mãi lo lắng cho A Tĩnh, lo lắng chuyện của thằng bé và Hạ Phạm Hành nếu bị người khác biết được sẽ bị bàn tán sau lưng, nhưng bây giờ con lại không nghĩ như vậy nữa rồi. Nếu con cứ luôn luôn che chở cho nó như thế, lỡ đâu một ngày con không còn ở đây nữa, nó sẽ chỉ chịu khổ nhiều hơn thôi. Bây giờ phạm sai lầm không có sao, con còn có thể an ủi thằng bé, ở bên nó. Con chỉ nghĩ, nếu con không bảo vệ thằng bé cả đời được, vậy thì phải để tự thằng bé lớn lên, lớn lên đến khi nào đủ kiên cường, như vậy cho dù con không còn ở bên cạnh nó thì cũng không có gì có thể ràng buộc A Tĩnh được." Trương Thanh cười với Quách Tĩnh Tĩnh phá lệ ôn hòa.

Quách Dực cũng nói: "Chuyện của Trương Kỳ, Vu Hà chắc chắn sẽ không mặc kệ, có thể nghĩ được biện pháp nào thì anh ta đều sẽ nghĩ cho bằng được, còn dư lại cũng là hình phạt mà Trương Kỳ phải tự gánh lấy. Nếu như chuyện này có thể khiến cậu ta cải tà quy chính thì đây đối với cậu ta mà nói lại là chuyện tốt, dì nói có đúng không?"

Trương Thị thở dài, không nói gì mà chỉ gật đầu một cái.

Trương Vu Hà ra khỏi nhà Trương Thị liền gọi điện thoại cho Yamada Edako, hỏi bà ta: "Hai người bây giờ đang ở nơi nào?"

Yamada Edako nói tên của khách sạn ra, Trương Vu Hà lái xe một đường đi tới. Đứng trước cửa khách sạn năm sao cao cấp của thành phố, Trương Vu Hà cảm giác như huyết dịch cả người mình như đang sôi trào.

Nét mặt ông ta trở nên âm trầm. Ông ta lên lầu, nhấn chuông cửa. Một đoạn đường hết sức ngắn ngủi song biểu tình trên mặt Trương Vu Hà khiến nhân viên phục vụ phải sợ hãi, không dám lên tiếng.

Thời điểm Yamada Edako tới mở cửa, nhân viên phục vụ còn phải xác nhận quan hệ của hai người với bà ta mấy lần. Yamada Edako nói bọn họ đúng là vợ chồng, nhân viên phục vụ mới rời đi.

Trương Vu Hà vào cửa, kéo cổ áo ra giận dữ hỏi một câu: "Trương Kỳ đâu? Khiến tất cả mọi người người không ra người, quỷ không ra quỷ, nó còn dám thảnh thơi hưởng thụ cơ đấy!"

Vào phòng khách, ông ta mới phát hiện ra hai vợ chồng Yamada Kotaro đang ngồi ở trên ghế sofa, Trương Kỳ ngồi ở giữa. Yamada Riho kéo tay cậu ta, đau lòng nhìn vết thương trên mặt cậu ta.

"Khụ khụ." Yamada Kotaro hắng giọng, thanh âm mang vẻ nghiêm trọng bất mãn.

Trương Vu Hà sửng sốt, sau một lát mới thoáng thu liễm lại ưu tư, nghiêm chỉnh đứng ở trước mặt hai vợ chồng Yamada, khom người gọi: "Cha, mẹ".

Yamada Kotaro hơi nâng cằm. Lâu ngày không thấy con rể, ngay cả một câu hỏi thăm sức khỏe cũng không có, chỉ thấy sự tức giận đang hiện hữu trên gương mặt của Yamada Riho.

"Vu Hà, tại sao anh lại đánh cháu trai của tôi!"

Trương Vu Hà ngẩng đầu lên, nói thẳng với Yamada Riho: "Nó phạm sai lầm, thân là cha của nó, con tất nhiên có trách nhiệm phải giáo dục nó." "Nhưng anh đã đả thương nó!" Yamada Riho nói chuyện không xuôi như Yamada Edako, thời gian bà ta học tiếng Trung không lâu như chồng và con gái mình, nhưng là vì Trương Kỳ, bà ta vẫn học không ít. (lại nhân vật mới tui xỉu lên xỉu xuống TAT)

"Mẹ nên hỏi tại sao con lại đánh nó." Trương Vu Hà nhìn Trương Kỳ, "Tự mày nói cho ông bà ngoại mày, tại sao tao lại đánh mày?"

Trương Kỳ nhìn Trương Vu Hà mấy lần. Cậu ta không nói không rằng mà chỉ nhào vào trong ngực Yamada Riho, nức nở kêu: "Bà ngoại..."

"Trương Kỳ!" Trương Vu Hà không khống chế được tâm trạng, rống lên ngay trước mặt cha mẹ vợ.

"Vu Hà!" Trương Vu Hà quát Trương Kỳ, Yamada Kotaro cũng không vui, thấp giọng gào lên với ông ta, "Thái độ của anh như vậy rõ ràng là đang uy hiếp nó!"

"Cha!" Trương Vu Hà kéo dài âm điệu, mặt xám xịt như tro tàn, "Bây giờ người ta đã tìm tới cửa rồi, tùy thời nó đều có thể sẽ phải vào phòng giam. Chẳng lẽ thân là cha nó, con sẽ uy hiếp con trai của mình, đẩy nó vào ngục giam sao?"

Yamada Kotaro xụ mặt nhìn ông ta: "Anh sẽ làm như thế, bởi vì từ trong xương tủy anh đã là một thằng cứng nhắc khô khan rồi! Cháu trai của Yamada này, làm sao có khả năng đi ngồi tù chứ? Tuyệt đối không thể nào!"

Continue Reading

You'll Also Like

238K 667 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
3.9M 374K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
28K 2.9K 60
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
47.3K 4K 43
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...