Chương 96 + 97 + 98

4.1K 187 11
                                    

Chương 96: Ông nội nằm viện

Chuyện Trương Quốc Phủ xảy ra chuyện đêm đó là do một người hàng xóm gọi cho Trương Thanh. Trương Thanh đang tắm nên Quách Tĩnh Tĩnh nghe điện thoại.

"A Thanh đó à?"

"Ông Lưu, cháu là Tĩnh Tĩnh, ba cháu đang tắm."

"Tĩnh Tĩnh, cháu cùng ba bây giờ đang ở đâu thế? Đi tới nhà cháu tìm thì không có người, ông nội cháu xảy ra chuyện rồi, cháu nhanh lên, cùng ba tới bệnh viện huyện đi."

Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Hàng xóm bên kia cúp điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh đứng dậy ra cửa đi tới gõ cửa phòng Hạ Phạm Hành ở cách vách.

Hạ Phạm Hành mở cửa, trong tay còn cầm điện thoại di động, hình như đang cùng ai đó nói chuyện điện thoại. Hắn thấy Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy hốt hoảng, nói một tiếng với đầu bên kia: "Trước như vậy đi, có thời gian trả lời điện thoại của cậu."

Cúp điện thoại, không đợi hắn hỏi, Quách Tĩnh Tĩnh đã kéo áo hắn sắc mặt nghiêm trọng nói: "Ông nội em xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện huyện, em có thể mượn xe anh dùng một chút hay không.

Hạ Phạm Hành không nói nhảm, chỉ nói một tiếng: "Em chờ một chút."

Hắn xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau mặc áo khoác rồi cầm chìa khóa xe đi ra.

"Anh đi với em."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn vào mắt Hạ Phạm Hành, không tiếng động gật đầu một cái.

"A Tĩnh?"

Trương Thanh tắm xong đi ra không thấy con trai, trong lòng bất an, mặc quần áo ngủ xong liền đi ra tìm người. Y nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành đứng cạnh nhau, Trương Thanh đi tới kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh.

"A Tĩnh, ba trong lòng cảm thấy rất bất an, giống như đã xảy ra chuyện gì ấy."

Quách Tĩnh Tĩnh biết chuyện này phải gạt Trương Thanh, chuyện này Trương Thanh biết nhất định s khổ sở, cũng không biết ông nội bên kia rốt cuộc thế nào, không cân nhắc bao lâu vẫn là đem chuyện nói cho Trương Thanh.

"Ba, ông Lưu mới vừa gọi điện thoại tới, ông nội xảy ra chuyện, bây giờ người ở bệnh viện huyện."

"Cái gì?" Sắc mặt Trương Thanh vốn đã không tốt bây giờ càng trở nên khó coi.

"Chú Trương, trước tiên không nên gấp gáp, cháu bây giờ đưa hai người tới xem cụ thể tình huống như nào."

Trương Thanh gật đầu liên tục: " Được, được, mau, đi nhanh."

Ba người bước nhanh chạy về phía thang máy, đi tới bãi đậu xe của khách sạn. Hạ Phạm Hành lấy xe đưa hai cha con Trương Thanh đi bệnh viện huyện, cũng may Tể Ninh cách bệnh viện huyện cũng không xa, trên đường cũng chỉ hai ba mươi phút đường xe.

Nửa giờ sau, ba người ở hành lang khu nội trú thấy Trương Thị đang lau nước mắt ngồi ở trước giường bệnh của Trương Quốc Phú.

"Chị, đừng khóc nữa, khóc nhiều đau mắt đấy. Chị xem anh lúc này cũng không sao rồi, ở hiền ắt sẽ gặp lành, ông trời sẽ không bạc đãi anh ấy đâu, đừng khóc chị ơi."

Nhà có chính thê «Hoàn»Where stories live. Discover now