Chương 19: Hộ nuôi gà

5.1K 331 8
                                    

Thật ra thì kinh nghiệm của Hạ Phạm Hành không sai, Quách Tĩnh Tĩnh bây giờ quả thật rất khó chịu. Từ sau khi rời khỏi hội sở, cậu vốn là muốn đi tố cáo nhưng thân thể rất khó chịu. Cậu vì tiết kiệm tiền lại ngồi xe buýt trở về thôn, khập khễnh đi một dặm đường trở về nhà. Căn nhà gạch đỏ không còn giống như trước kia nữa, một bức tường được xây lên thật cao ở sau nhà, dùng một tấm lưới hợp với tường hai bên vây lại rừng thông, bên kia vừa lúc lại là một cái sườn núi cao, không có mương nên không cần lo lắng gà bay vào mà chết chìm. Trương Thanh dùng căn phòng đơn sơ ở phía đông dựng thành một cái chuồng gà. Trương Thanh chỉ biết lúc gà còn nhỏ thì cho ăn thức ăn của gia súc, lớn lên thì cho ăn hạt bắp, cây mạ các loại. Trên sườn núi còn có cỏ dại và sâu dùng làm thức ăn tự nhiên, cho nên gà nhà bọn họ đều là gà vườn chân chính, lúc gà đẻ trứng, lòng đỏ màu sắc rất đẹp mắt, vàng rực như mặt trời nhỏ. Trứng gà hương vị cũng ngon lắm, lòng trắng cùng lòng đỏ giống như cua mẹ và cua ba vào tháng mười, cái thì có nhiều gạch, cái thì có cao nhầy. Thịt gà cũng vậy, ăn vào giống như mộc tu, không dai, cắn một cái liền đứt, có một số loại thịt ăn vào vô cùng dai. Người nào kẽ răng to rất dễ bị mắc thịt vào kẽ răng. Nếu dùng gà mái nhỏ hầm với nấm, mùi thơm lan tỏa khắp bảy dặm đó.

Lúc Quách Tĩnh Tĩnh trở lại, Trương Thanh đang yên lặng ở hậu viện thả gà ở trong lồng ra, gà vỗ cánh vừa bay, có thể bay cao được mấy thước, cũng may Trương Thanh kéo lưới cũng cao, gà muốn bay ra ngoài cũng không dễ dàng, từng con ra khỏi lồng, như bay xông ra ngoài. Trên sườn núi rất nhiều dấu vết móng gà để lại. Mùa thu, lá cây khô ẩn sâu phía dưới nhiều lắm, Trương Thanh hái cải xanh trong vườn vứt ra ngoài, những con gà tranh giành lẫn nhau, từng con ý chí chiến đấu sục sôi.

Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở bên ngoài chuồng gà, nhìn Trương Thanh ở trong lưới, mấy lần muốn mở miệng nhưng đều không thể lên tiếng. Trương Thanh cho cho gà ăn uống nước trong dụng cụ đựng nước, vừa quay đầu đã nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh đứng bên ngoài, sắc mặt không tốt cho lắm.

Đã nhiều năm như vậy, Trương Thanh thay đổi cũng không nhiều, bộ dáng kia vẫn như cũ, nhìn không giống như người nuôi gà, mà giống như một người bốn mươi tuổi làm nghề dạy học, khóe mắt có thêm nếp nhăn làm cho y càng thêm ôn hòa. Năm đó y đi theo Trương Quốc Phú bán trân châu, sau đó nhà nhà điều kiện tốt, không ai muốn mua trân châu nữa, chuyển sang mua vòng tay dây chuyền bằng vàng.Trương Thanh đổi sang nghề nuôi gà, đầu năm lỗ không ít, nhưng may mắn cũng kiên trì theo được, những năm gần đây càng ngày càng tốt. Thôn Mã Tỉnh Sơn có nhiều đất đồi núi, y vòng nửa đỉnh núi trồng cây nuôi gà, cũng tính là gia đình bậc trung.

"A Tĩnh?" Trương Thanh đem cái nắp gỗ đậy kín chậu nước, đi tới rào bên này, cởi dây đi vào sân, sảng khoái hỏi: "Con tối ngày hôm qua đi đâu vậy? Điện thoại cũng không có ai nghe, ba rất lo lắng cho con."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi không lên tiếng, nghĩ mình dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, còn nói phải chăm sóc ba, làm sao có thể khóc được? Cậu dụi mắt một cái nén nước mắt trở về, lắc đầu kéo tay Trương Thanh đi vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi: "Ba ăn cơm chưa?"

Trương Thanh ngoan ngoãn bị con trai dắt đi, con trai hỏi, y lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Còn... Còn chưa ăn..."

Nhà có chính thê «Hoàn»Donde viven las historias. Descúbrelo ahora