Chương 108+109+110

4.1K 194 35
                                    

Chương 108: Khẩu vị của đứa nhỏ

Quán cơm là do Hạ Phạm Hành đặt trước, Quách Tĩnh Tĩnh rất ít khi đi tiệm cơm ăn cơm, có đẳng cấp nhất chính là Giang Nam Thủy Hương ở trấn trên. Sau khi vào cửa, Chu Hải Ba còn nhớ chuyện lần trước, lúng túng quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Nếu không... Ta đổi một chỗ khác đi?"

Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu: "Không cần đâu."

Hạ Phạm Hành không biết chuyện này, cúi đầu dựa vào bên tai Quách Tĩnh Tĩnh hỏi: "Sao thế em?"

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói: "Em lần trước tới đây tìm việc làm và bị từ chối."

Hạ Phạm Hành bất đắc dĩ thở dài, vuốt trán nói: "Vậy thì đổi một chỗ khác đi."

"Không cần mà." Quách Tĩnh Tĩnh kéo hắn, "Xem người ở đây rất nhiều nên chắc mùi vị cũng được, ở nơi này ăn đi, em cũng không phải phụ nữ, không dễ giận như vậy."

Cậu đã nói như vậy, Hạ Phạm Hành chỉ có thể gật đầu nói được.

Bởi vì không có bao sương, bọn họ chỉ có thể ngồi ở phòng lớn, cũng may mỗi chỗ ngồi đều có tấm thủy tinh chắn, trừ không có cửa nên hơi huyên náo ra thì cũng chẳng khác phòng là mấy.

Chỉ Hạ Phạm Hành ngồi xuống luôn cảm giác có chút hoàn toàn xa lạ.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn vài lần, Hạ Phạm Hành đưa thực đơn cho Chu Hải Ba, cười hỏi y: "Thế nào?"

Quách Tĩnh Tĩnh há miệng nói: "Anh....có quen không đó?"

"Anh làm sao biết được." Hạ Phạm Hành ngoài miệng nói như vậy, nhưng lúc cầm bộ chén đũa bọc bằng nilon dùng một lần hình như vẫn không biết nên dùng như thế nào.

Hắn cũng không cầu xin người khác giúp đỡ, Quách Tĩnh Tĩnh cũng phát hiện ra hắn đang gặp khó khăn, hắn chưa nói muốn giúp cậu đã cầm một gói đũa tương tự như vậy ở trước mặt lên, tay kéo bao xuống, đầu đũa lộ ra khỏi giấy gói. Quách Tĩnh Tĩnh lấy đũa ra, dùng đầu đũa đâm xuống miệng chén một cái, "Bạch " một tiếng, lớp màng nilon mỏng bị chọc thủng thành một cái lỗ, Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xé đi phần còn lại, ném vào trong thùng rác.

Làm xong những thứ này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành: Anh hiểu không?

Hạ Phạm Hành chỉ cảm thấy đôi mắt kia giống như đang sáng lên, trong đầu chợt nhớ tới lần trước đó, cảnh tượng hắn cùng Quách Tĩnh Tĩnh ăn cơm tây, hắn cũng như vậy, một lần lại một lần từng bước từng bước tách ra cho Quách Tĩnh Tĩnh nhìn.

Mặc dù bởi vì Trương Kỳ mà lần hẹn đó cũng không quá tốt đẹp, nhưng cảnh tượng dạy Quách Tĩnh Tĩnh sử dụng dao nĩa như thế nào, Hạ Phạm Hành cảm thấy mình đại khái cả đời này cũng không có cách nào quên đi.

Khẽ vuốt cằm, rũ mắt, che giấu sự sâu nồng dưới đáy mắt, Hạ Phạm Hành hơi nâng môi, làm theo như Quách Tĩnh Tĩnh, từng bước từng bước mở ra bao bọc chén đũa.

Những chuyện nhỏ xíu này Chu Hải Ba tự nhiên không phát hiện, có điều Trương Thanh lại nhìn thấy, giống như trong lúc vô tình, hai người tựa hồ càng ngày càng ăn ý.

Nhà có chính thê «Hoàn»Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora