Chương 244 + 245 + 246

517 25 4
                                    

Lưu ý: chương này đa phần kể về hồi trẻ, edit sẽ dùng "hắn" cho Quách Dực và "hắn ta" cho Quách Bình.

__________

Chương 244: Thế thân ở tù

Cửa tứ hợp viện bị người ta dùng lực mạnh đẩy ra. Mộc Thanh cắn răng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nổi giận đùng đùng đi ra. Mộc Vĩ đang ngồi ở trên đôn đá chỗ khúc quanh hóng mát liền bắt gặp thấy dáng vẻ này của Mộc Thanh, mới vừa muốn đi châm chọc tố khổ mấy câu đã nhìn thấy Quách Dực đẩy xe đạp tiến vào.

Từ sau đêm ba mươi bị đánh một trận, Quách Dực chưa từng cho gã một sắc mặt tốt. Mộc Vĩ có thể tránh là tránh, một tứ hợp viện, có thể không chạm mặt thì sẽ không chạm mặt.

Cho nên vào lúc này thấy Quách Dực, Mộc Vĩ liền ngồi xổm xuống, núp ở sau đôn đá.

"A Thanh, em đừng tức giận, đừng tức giận có được không?" Quách Dực đẩy xe tới góc tường, cất xong bèn đi tới kéo cổ tay Mộc Thanh, mang sự lấy lòng rõ ràng ở trên mặt.

Mộc Thanh dừng bước lại, quay đầu trừng hắn: "Muốn em tha thứ thì anh phải nói xin lỗi!" 

"Được được được."

"Anh phải nói xin lỗi với em."

"Được được được."

"Vậy anh nói xem anh sai chỗ nào?"

"Sai?" Quách Dực nháy mắt mấy cái, "Anh sai gì? Anh không sai!"

Sắc mặt Mộc Thanh vừa mới trở nên hòa hoãn lại biến thành khó coi. Y dùng sức hất cánh tay Quách Dực ra, xoay người tiếp tục đi.

"Mộc Thanh!" Quách Dực không kiên nhẫn, "Em đừng có mà được nước làm tới, vừa rồi rốt cuộc là ai sai? Cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia còn dám sờ mông em! Anh con mẹ nó không chặt tay hắn là tốt lắm rồi! Xảy ra chuyện như vậy, anh là người đàn ông của em anh không nên giận sao?"

"Anh nói nhăng nói cuội gì đó! Hắn chỉ vô tình đụng một cái mà thôi, là anh làm quá lên ấy!" Mộc Thanh quẹo thật nhanh tới chỗ ngoặt, dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú đỏ như trái táo. Y trợn mắt nhìn Quách Dực, lông cả người như dựng hết lên.

"Anh nói bậy? Ánh mắt tên đàn ông đó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống lắm rồi đó!"

"Mới không có! Anh cho rằng ai cũng thích gặm người như anh sao?"

"Bọn họ nghĩ đẹp quá! Người của anh anh thích gặm thế nào thì gặm, bọn họ muốn đụng cũng đừng hòng ai đụng anh đánh chết!"

Quách Dực đầy vô lại lớn tiếng rêu rao, Trương Thanh vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, giống như chú thỏ bị hoảng sợ mà nhìn chung quanh một lần."Anh nhỏ tiếng một chút... A!" Quách Dực lại đưa đầu lưỡi liếm lòng bàn tay y. Trương Thanh sợ hãi vội vàng rút tay về, trong lòng bàn tay vừa nhột vừa ướt vừa nóng, "Anh làm gì đó!"

Nhà có chính thê «Hoàn»Where stories live. Discover now