Chương 139 + 140 + 141

4.1K 232 76
                                    

Chương 139: Quách Dực nấu cơm

Quách Dực an tĩnh nghe xong lời Quách Tử Hoa nói, ngồi ở trên ghế ở ban công, sắc mặt có chút trắng bệch. Ông hơi xuất thần nhìn về phương xa, hơi híp mắt, tầm mắt không có tiêu cự.

Gió lạnh thổi qua, tối hôm qua dự báo thời tiết mới đưa tin bão sắp đổ bộ, hôm nay bầu trời lập tức trở nên u tối trầm trầm, từng trận gió rét thấu xương gào thét thổi qua, Quách Dực lại dường như không cảm nhận được cái giá rét ấy.

"Chú..."

Quách Tử Hoa không nhịn được gọi ông một tiếng, thanh âm có chút run rẩy.

"Cháu vào nhà trước đi, chú muốn ngồi một mình một hồi."

Giọng Quách Dực nghe không ra vui giận, từng chữ từng câu chẳng khác bình thường là mấy. Quách Tử Hoa há miệng, muốn ông vào nhà cho ấm áp, nhưng lời đến đầu môi lại chẳng tài nào thốt ra khỏi miệng. Cô không nói một lời nào mà đứng lên, kéo cửa kính, xoay người vào phòng.

Quách Tử Hoa không dám đi xa, liền ngồi xuống trên ghế salon ở phòng khách, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Quách Dực ngồi một mình ở trên ghế mây, ngồi rất lâu, ông hít sâu một hơi, dùng bàn tay che đi đôi mắt, qua kẽ ngón tay một mảnh ẩm ướt.

Gần đến mười giờ, Quách Tử Hoa gọi điện thoại cho Phương Hoài Minh, để y đi đón Quách Tiểu Niên tan học, buổi trưa hai người tùy tiện ăn ở bên ngoài một bữa đi. Mấy ngày nay trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, dì cũng phải nghỉ mấy ngày, lúc trở lại thì nồi bếp cũng đã lạnh rồi.

Cứ như vậy lại qua hơn một giờ, Quách Tử Hoa ngồi không yên, tiện tay lấy một cái thảm trên ghế salon, do dự một chút rồi mới đẩy cửa ra lên sân thượng. Quách Tử Hoa ngồi xuống bên người Quách Dực, đắp thảm lên người ông, mu bàn tay vô tình hay cố ý chạm một cái lên tay Quách Dực, quả nhiên, bàn tay lạnh như băng.

Hốc mắt Quách Tử Hoa nóng lên, cố gắng nhịn xuống nỗi nghẹn ngào trong lòng, cố gắng nở một nụ cười, nói với Quách Dực: "Chú, cũng sắp mười hai giờ rồi, chú có muốn ăn cái gì không? Cháu nấu cho chú nhé."

Quách Dực không lên tiếng, Quách Tử Hoa ngẩng đầu nhìn ông, mặc dù dấu vết không rõ nhưng cô biết, Quách Dực đã khóc.

Quách Tử Hoa giơ tay lên nhanh chóng lau sạch đi nước mắt đang tuôn ra, tiếp tục cười: "Cũng không thể cứ để bụng đói như vậy chứ chú? Cháu đã đồng ý với anh Thanh rồi, phải chăm sóc chú thật tốt, vạn nhất để chú đói bụng, sau này gặp lại anh Thanh thì chú bảo cháu phải ăn nói thế nào đây?"

Quách Dực nghe thấy tên của Mộc Thanh, lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Tử Hoa.

Quách Tử Hoa biết, bây giờ chỉ có nghe đến tên của Mộc Thanh Quách Dực mới có phản ứng, nhưng mà cái tên Mộc Thanh lại là vết thương lòng của ông, cô phải dùng người khác để cứu sống Quách Dực thôi.

"Nhắc tới mới nhớ, Tử Chương cũng rất giống chú nha. Chú thích ăn cá, nhưng không ăn loại không có vảy, em ấy cũng giống như chú vậy. Chú thích ăn gà quay, trước kia mỗi lần cháo gà hầm chú sẽ len lén cho cháu xương gà, còn nói với cháu, dinh dưỡng đều ở trong xương gà cả, thế mà cháu lại còn tin chứ, rõ ràng chính là chú chê gà hầm không có mùi vị chứ gì. "

Nhà có chính thê «Hoàn»Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin