Chương 145 + 146 + 147

4.5K 228 32
                                    

Chương 145: Giải trừ tư tưởng

Quách Tĩnh Tĩnh ở tiểu khu một đêm, không thể không nói, Hạ Phạm Hành là một người thầy rất tốt trong đời, trải qua một đêm trò chuyện, Quách Tĩnh Tĩnh cũng cảm thấy tâm tình bản thân cũng không trầm trọng như vậy nữa, có rất nhiều chuyện, giống như Hạ Phạm Hành nói vậy, nếu mình không có cách nào giải quyết vậy thì cứ tùy theo hoàn cảnh, thuận theo tự nhiên sẽ là phương án giải quyết tốt nhất.

"Tối ngày hôm qua ông chú thối của con đưa ông nội con đi mất, một đêm chưa có trở về nữa, làm con tức đến nỗi điểm tâm còn chưa thèm ăn!"

Quách Tiểu Niên kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, miệng nhỏ tức giận chu lên, hai người tay nắm tay đi ra phía cổng trường.

"Nhưng con buổi trưa ăn tận ba bát cơm." Quách Tiểu Niên hôm nay lại chạy tới chỗ hai người ăn cơm chùa. Trước kia là Quách Tử Chương, bây giờ là Phương Hoài Minh, Quách Tĩnh Tĩnh luôn có loại cảm giác bị cả nhà họ ỷ vào.

Quách Tiểu Niên nghe lời này, thở phì phò nói: "Tĩnh Tĩnh, sao thầy không giúp con!"

Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay chọc chọc cái má ụ thịt của nhóc: "Thầy chẳng qua là cảm thấy con nên bớt mập một chút đi. Mấy ngày trước không phải còn gầy đó sao? Lúc này mới mấy ngày đã béo lại rồi."

Quách Tiểu Niên thanh minh lần thứ một trăm lẻ một: "Com mới không có mập, đã nói con lac khỏe mạnh rồi mà! Tĩnh Tĩnh, thầy còn nói con à, chính thầy cũng mập ghê á, thầy nhìn thầy coi, bụng to đến nỗi thịt lộ hết ra cả rồi. Con nói thầy nghe á nha, nếu như thầy mập rồi, vậy con cũng không cần thầy nữa đâu."

Quách Tĩnh Tĩnh đỏ tai, yên lặng kéo lại áo khoác. Buổi trưa hôm nay sau khi trở về tiểu khu, cậu theo thói quen vào cửa liền cởi áo khoác, trong phòng Hạ Phạm Hành mở máy điều hòa không khí, rất ấm áp, kết quả là bị Quách Tiểu Niên thấy được bụng của cậu. Thật ra thì Quách Tĩnh Tĩnh cũng cảm thấy, gần đây bụng quả thật to không ít, mặc áo lông cừu bó sát người vào rõ ràng nhìn ra bụng có hơi gồ lên.

"Tĩnh Tĩnh, thầy tại sao không nói chuyện đó? Thầy nhìn xem, con nói thầy mập, thày cũng sẽ không vui có đúng hay không? Cho nên thầy mỗi lần nói con mập, con cũng cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương nặng nề."

"Mới mấy tuổi đầu mà nói có lòng tự ái." Ông Tần chắp tay sau lưng đứng ở cửa, vừa vặn nghe được câu này, phì một tiếng bật cười, trên gương mặt ngăm đen tràn đầy nếp nhăn.

"Ông Tần ạ." Quách Tĩnh Tĩnh kêu một tiếng.

Quách Tiểu Niên ưỡn ngực nói với ông: "Ông nội n không thể cười con, con dĩ nhiên sẽ có lòng tự ái, con đã không còn là trẻ con nữa rồi! Mẹ nói, con là một nam tử hán, tương lai phải bảo vệ mẹ cùng ông nội."

Dứt lời, sự kiêu căng của Quách Tiểu Niên bỗng tụt không thấy đáy. Ông  xoa đầu Quách Tiểu Niên hỏi: "Thế nào? Tiểu nam tử hán cơ mà? Thế sao lại rơi nước mắt rồi?"

"Con không có!" Quách Tiểu Niên nâng lên cánh tay lau mắt, căn bản không có nước mắt.  Quách Tiểu Niên vân vê ngón tay, bĩu môi nói: "Gần đây mẹ con luôn rất không vui, com còn thấy mẹ một mình len lén khó nữa. Ba nói, bởi vì ông nội bị bệnh, nhưng mà ông nội con không nghe lời của bác sĩ, mẹ lo lắng cho ông nội cho nên mới khóc."

Nhà có chính thê «Hoàn»Donde viven las historias. Descúbrelo ahora