Chương 123 + 124 + 125

3.4K 205 29
                                    

Chương 123: Tuyết rơi nhiều rồi

Năm nay trận tuyết lớn đầu mùa đến hơi trễ, trước một đêm tiểu hàn (*), bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống rất nhiều. Quách Tĩnh Tĩnh lúc ấy đã nằm ở trên giường rồi, vẫn là Hạ Phạm Hành nói cho cậu biết có tuyết rơi.

(*) tiểu hàn: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 1 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Rét nhẹ.

    Tối nay Hạ Phạm Hành có xã giao cho nên không có tới ngôi nhà gạch đỏ, sau khi đưa cậu  trở về liền vội vội vàng vàng đi.

    Quách Tĩnh Tĩnh ngủ một giấc rồi tỉnh, đã hơn mười một giờ, gửi cho Hạ Phạm Hành một cái tin ngắn chỉ có ba chữ: Anh còn chưa ngủ à?

    Ngay sau đó điện thoại Hạ Phạm Hành liền gọi lại.

    "Mấy ngày nữa là cuối tuần, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe em nhé. Đúng rồi, hôm nay bác sĩ Bàng còn gọi điện thoại cho anh, nhắc anh đưa em đi làm siêu âm 4D. Chú Trương gần đây tâm tình như thế nào? Trương Kỳ sau đó có đi đến nhà em xin lỗi không?"

    "Không có." Quách Tĩnh Tĩnh mím môi. Từ ngày đó sau khi ở nhà Trương Thị ăn một bữa cơm tối không mấy vui vẻ, Trương Vu Hà cũng coi như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà cậu, không thèm qua lại nhà cậu chớ đừng nhắc tới chuyện nói xin lỗi.

    Hạ Phạm Hành ngược lại không bất ngờ với đáp án này, cười một tiếng hỏi người đột nhiên lại trầm mặc: "Em tức giận đấy à?"

    Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm mặt nói: "Làm người không thể nói mà không giữ lời!"

    Hạ Phạm Hành không biết phải làm sao thở dài, ôn nhu khuyên nhủ: "A Tĩnh, em quên anh đã nói qua với em rồi à, trên thế giới này hạng người gì cũng đều có, em chính trực cũng không có nghĩa là mọi người cũng như vậy, mà em cũng chỉ cần làm chính mình thôi."

    "Em biết, " Quách Tĩnh Tĩnh trở mình, đổi một hướng nằm khác, "Không cần thiết vì những người không đáng giá mà bỏ ra bất kì tình cảm nào, nhưng là gặp phải người như thế em vẫn sẽ tức giận, bởi vì đối với người và chuyện như thế chúng ta không thể chỉ lựa chọn yên lặng, yên lặng có lúc cũng là một loại phương thức ngầm thừa nhận, như vậy em sẽ cảm thấy, mình cũng đang từ từ biến thành người như vậy."

    Hạ Phạm Hành sau khi nghe qua, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Vậy em bây giờ muốn làm gì?"

    "Em cái gì cũng làm không được, " Quách Tĩnh Tĩnh tức giận chính là cái này, "Em không thể lại để cho bà nội thương tâm..."

    "A Tĩnh, em trưởng thành rồi." Thanh âm Hạ Phạm Hành lộ ra sự tán thưởng, "Còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không? Khi đó em không để ý hết thảy mọi thứ, chỉ muốn tìm Đường Đại Nghiệp báo thù, nhưng là lần này em không làm như vậy với Trương Kỳ. Anh vì em trưởng thành mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào."

    "Nhưng em cảm thấy em trở nên càng ngày càng hèn yếu."

    "Dũng cảm và lỗ mãng cũng không phải là một cái khái niệm, mặc dù thường thường vẫn có người lẫn lộn khái niệm giữa chúng. Có lúc, nhượng bộ thích hợp cũng không phải là hèn yếu mà là một loại trí khôn. Chúng ta làm người làm việc không thể chỉ tìm kiếm khoái cảm nhất thời và thắng lợi ngắn ngủi, bởi vì tiếp theo sẽ phát sinh cái gì thì bất cứ ai cũng không thể đoán trước được. Trương Kỳ đã vì tự do phóng khoáng của bản thân mà trả giá, nhưng nếu như cậu ta không biết thu liễm mình lại thì nó mới chỉ là khởi đầu mà thôi."

Nhà có chính thê «Hoàn»Where stories live. Discover now