Chương 256 + 257 + 258

616 25 0
                                    

Chương 256: Tiểu sinh mạng

Lúc Quách Tĩnh Tĩnh sinh con, Trương Thanh cũng gấp không chịu được. Y đi tới đi lui như hận không thể đạp sụp sàn nhà. Dương Tuyền dứt khoát nhào một bên cào tường, chỉ có Hạ Phạm Hành vẫn luôn đứng ở ngay trước cửa phòng sinh không nhúc nhích.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mắt thấy sắc trời đã trở tối, dần dần ngoài cửa sổ đã là một mảng đen nhánh. Trương Thanh không chịu nổi, dán sát lên cửa nghe một hồi, sau đó quay đầu kinh hoảng hỏi Hạ Phạm Hành: "A Tĩnh sao lại không khóc? Sinh con... không phải là rất đau, đau muốn chết, đau đến nỗi khóc lên sao? Phạm Hành, có phải lỗ tai ba có vấn đề rồi không? Sao cái gì ba đều không nghe thấy vậy?"

Hạ Phạm Hành một mực mím chặt môi, thấy Trương Thanh đầy kinh hoảng, hắn mới cạy hàm nói một câu: "Em ấy không muốn để chúng ta lo lắng."

Trương Thanh nghe thấy giọng hắn đã khàn khàn. Y vẫn luôn thấy vẻ mặt hắn rất vững chắc, y còn tưởng rằng Hạ Phạm Hành không khẩn trương. Giờ nghĩ kỹ lại thì làm sao hắn có thể không khẩn trương cơ chứ? Trong mấy người bọn họ, người khẩn trương nhất chắc là Hạ Phạm Hành rồi.

Trương Thanh thở dài, đưa tay vỗ một cái lên vai Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành thấp giọng trả lời một câu: "Con không có chuyện gì đâu ba."

Trương Thanh gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Càng về sau, chân Trương Thanh đã bắt đầu tê rần. Dương Tuyền đỡ y đi tới một bên ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy Hạ Phạm Hành đứng bất động như một pho tượng đá ở đó, Dương Tuyền há mồm, vừa muốn lên tiếng hỏi hắn muốn ngồi xuống chờ không, Trương Thanh đã đưa tay ngăn lại.

"Đừng gọi, gọi cũng vô ích thôi."

Dương Tuyền cảm thấy Trương Thanh nói rất đúng. Y cùng Hạ Phạm Hành quen biết đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ thất thố này của Hạ Phạm Hành.

Trương Thanh thấy ánh mắt Dương Tuyền nhìn Hạ Phạm Hành kì quái thì cười cười nói: "Chờ sau này cháu làm ba rồi cũng sẽ như vậy thôi. Sinh mạng thật sự là rất thần kỳ, nó có thể mang đến hy vọng cùng vui vẻ cho người ta, dĩ nhiên cũng sẽ có phiền não cùng gánh nặng."

"Thật sao? Không có chuyện gì, cháu cảm thấy năng lực kinh tế của cháu hẳn có thể gánh vác phần gánh nặng này, " Dương Tuyền có lòng tin tràn đầy.

Trương Thanh lắc đầu: "Không phải như vậy, không phải có tiền là được. Thứ đứa trẻ cần không riêng gì là vật chất mà càng nhiều hơn chính là tình yêu thương của cha mẹ, cái này cần phải có đầy đủ kiên nhẫn mới được. Chúng ta thường nói nuôi dưỡng trẻ nhỏ lớn lên, thật ra thì ngược lại, sự tồn tại của đứa bé cũng đốc thúc chúng ta trưởng thành. Trong quá trình này, chúng ta phải đóng vai rất nhiều nhân vật, cha mẹ, bạn, thầy, thậm chí có lúc cũng phải hạ thấp cái tôi để khiêm tốn học hỏi từ bọn chúng."

Nhà có chính thê «Hoàn»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ