Chương 271 + 272 + 273

547 28 1
                                    

Chương 271: Hạ gia Hạ Vân Tuyết

Ngày kết hôn của Hạ Vân Long đã định vào ngày mười sáu tháng chín, mười lăm tháng chín lại là tiết trung thu nên lão gia gọi điện thoại tới bảo Hạ Phạm Hành trở về, còn nói là Hạ Vân Tuyết đã trở lại rồi. Đối với người em gái sinh đôi của Hạ Vân Long mà chưa có dịp gặp mặt, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn có chút hiếu kì.

Cho nên lúc giúp Hạ Phạm Hành sửa sang lại hành lý, cậu bèn thuận miệng hỏi.

"Cô ấy lớn lên rất giống Hạ Vân Long sao?"

"Ừ?" Hạ Phạm Hành ôm Bảy Bảy quay đầu nhìn cậu, "Em gặp Hạ Vân Long rồi à? Lúc nào thế?"

"Qua báo chí, " Quách Tĩnh Tĩnh vừa đặt quần áo đã xếp xong vào rương hành lý vừa nói, "Buổi sáng chú Dực cho em xem, chả giống anh tí nào."

Hạ Phạm Hành nghe thấy trong lời nói của cậu có ý chê bai, thấp giọng cười nhẹ: "Cậu ta lớn lên giống mẹ."

"Hạ Vân Tuyết thì sao?"

"Hạ Vân Tuyết thì lại giống ba anh nhiều hơn. Hai người đó là sinh đôi khác trứng."

"Khác trứng?" Quách Tĩnh Tĩnh thật kinh ngạc quay đầu lại, "Vậy Hạ Vân Tuyết hơi hơi giống anh sao?"

"Ít nhiều cũng có chút đi."

Hạ Phạm Hành vừa nói vừa đặt Bảy Bảy đã ngủ vào cái nôi nhỏ. Bảy Bảy trở mình, gác chân lên khung nôi, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính như cái bánh bao, Hạ Phạm Hành nhìn thấy, không nhịn được mà cong khóe miệng.

Lúc ngẩng đầu lên lại thấy Quách Tĩnh Tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, tựa như có chút thất thần.

"Em sao vậy?"

"Khụ khụ, " Quách Tĩnh Tĩnh ho khan một tiếng, "Không..."

Thật ra thì trong một khoảnh khắc, trong đầu cậu đã xuất hiện cảnh tượng Hạ Phạm Hành mặc đồ con gái, có điều cậu tuyệt đối không thể nói cho Hạ Phạm Hành biết được, nói ra nhất định sẽ chết mất.

"A Tĩnh, em nhất định phải cầm quần lót của anh như vậy sao?"

"Cái gì?"

Quách Tĩnh Tĩnh vừa rồi không chú ý, lúc ho khan có giơ tay lên che lại, mấu chốt đồ vật cầm trên tay lại còn là quần lót của Hạ Phạm Hành. Quách Tĩnh Tĩnh không chú ý, Hạ Phạm Hành nói cậu mới cúi đầu nhìn, mặt lập tức đỏ như tôm luộc, không thèm để ý cái gì nữa vội vàng nhét vào trong rương.

Tiếng cười trầm thấp của Hạ Phạm Hành cực kỳ liêu nhân, Quách Tĩnh Tĩnh há miệng, thẹn quá thành giận nói: "Có gì buồn cười chắc."

Tay của Hạ Phạm Hành từ sau lưng vòng qua ôm lấy hông cậu.

"A Tĩnh..."

Nhà có chính thê «Hoàn»Where stories live. Discover now