Chương 16: Lại bị bắt

4.6K 352 0
                                    

Quách Tĩnh Tĩnh căn bản không quan tâm giám đốc Hoàng nói cái gì, trong lòng trong mắt cậu chỉ có mục tiêu trước mắt. Giám đốc Hoàng cách cậu càng ngày càng gần, chỉ còn một centimet, chính là bây giờ!

Khi Quách Tĩnh Tĩnh chuẩn bị ra tay thì lại nhìn thấy thiếu niên - người đã khiến mình bị cuốn vào vòng xoáy này - đang hướng tới cánh cửa gần đó chạy đi. Đúng là ngu xuẩn! Có tổng cộng sáu cái cửa, cậu ta lại cố tình chọn cái cửa gần với chỗ đám người này, nhất định cực kì ngu xuẩn!

Bây giờ chỉ cần cậu động đậy một chút, tiểu tử kia khẳng định sẽ bị phát hiện. Trán của cậu bị ép vào tường, nổi đầy gân xanh, thân thể căng cứng, đôi môi mím chặt cho đến khi giám đốc Hoàng lấy ra một chai thuốc nhỏ trong suốt từ túi của y. Y đưa chai nhỏ đến phía dưới lỗ mũi của Quách Tĩnh Tĩnh. Cậu âm thầm nín thở, Hoàng giám đốc phát hiện, đấm một quyền lên bụng cậu.

"Muốn dùng trò bịp với tôi? Cậu còn non lắm."

Quách Tĩnh Tĩnh bị buộc tới thở hổn hển, một cỗ mùi gay mũi chui vào trong mũi, loại thuốc thôi miên như vậy thật kinh khủng, chính là khiến cho cả người mất hết sức lực nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh.

Giám đốc Hoàng thu lại cái chai, cầm lấy cái bịt mắt che đi mắt của Quách Tĩnh Tĩnh, y cười lạnh một tiếng: "Mang đi."

Quách Tĩnh Tĩnh cả người không nhúc nhích được, cảm nhận mình đang được mang lên cầu thang, tiếp tục đi thêm một đoạn không xa lại vào thang máy, tiếp lại thêm một đoạn đường ngắn, có tiếng mở cửa, cậu bị mang vào một căn phòng, cuối cùng bị người dùng lực ném lên một chiếc giường mềm mại.

Cái bịt mắt bị lấy ra, ánh đèn trên đầu khiến cậu có chút hoảng hốt, khó khăn lắm mới thích ứng được mới phát hiện căn phòng này so với phòng trước kia lớn hơn nhiều, trang trí đẹp vô cùng, đời này cậu cũng chưa từng thấy qua căn phòng nào như vậy.

Không chờ cậu nhìn xong mọi ngóc ngách của căn phòng thì quần ở dưới hạ thân đã bị lột xuống.

Mặt Quách Tĩnh Tĩnh tối sầm lại, há miệng muốn mắng người, nhưng phát hiện đầu lưỡi đã tê rần, phát ra chỉ có một âm tiết.

"Ưm ưm!", khốn kiếp, các người muốn làm gì! Lại cởi quần cậu! Còn cởi áo cậu nữa!

"Fuck! Tiểu tử này thân thủ sao lại tốt như vậy! Vóc người này, cơ bụng này, học sinh sao có thể mạnh mẽ như thế!"

Áo bị cởi hết, có người đối với vóc người của Quách Tĩnh Tĩnh chảy nước miếng, giám đốc Hoàng liền cho gã một cái tát: "Cút ngay! Người này cũng dám nhìn, mày có còn muốn con mắt này của mày nữa không?!"

Người nọ sợ hãi lui về phía sau, không dám nhìn nữa.

Hoàng giám đốc quay đầu lại, cười thô bỉ với Quách Tĩnh Tĩnh: "Đừng kêu nữa, giữ sức, lát nữa sẽ cho cậu kêu! Thật không nhìn ra, mặt non như vậy mà có dáng người thế này. Tôi nhớ cậu rất yêu thích chơi bóng rổ mà đúng không? Quả nhiên luyện tập không tệ."

Quách Tĩnh Tĩnh trợn mắt: Tôi cũng không phải tiểu bất điểm, gương mặt này cùng vóc người này tràn ngập hương vị nam nhân!

Nhà có chính thê «Hoàn»Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα