Chương 17: Gặp nhau lần nữa

5K 350 35
                                    

Hạ Phạm Hành rót cho mình một li nước, ngón tay vuốt ve trên miệng li, hơi rũ mắt, tiêu cự đặt ở ngón tay của mình, giọng đều đều nói: "Bây giờ đến lượt chúng ta nói chuyện một chút nhé. Cậu có hai con đường, một là nghe theo lời của Đường tổng, gã bắt cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, cậu sẽ được nhận một khoản tiền, nhưng là sau chuyện này cậu có thể sẽ mất mạng. Mặt khác, bây giờ cậu nghe theo tôi, tôi có thể đáp ứng hết thảy mong muốn của cậu, hiểu chứ?"

Hạ Phạm Hành nói xong, bên kia hồi lâu không có ai lên tiếng. Hắn hơi hơi nhăn mày. Làm sao? Không đồng ý? Hắn ngẩng đầu xem xét, trên giường quả thật từng có người nằm trên đó, nhưng lúc này ngoại trừ giường loạn tung ra thì chẳng có bóng người nào.

"Cộc".

Có vật gì đó đập lên sàn nhà, Hạ Phạm Hành lập tức đứng lên, giày da ở trên sàn phát ra âm  thanh cách Quách Tĩnh Tĩnh ngày càng gần. Quách Tĩnh Tĩnh muốn đứng lên, nhưng ngay cả khí lực chống tay cũng không có, thân thể kịch liệt nóng lên. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn giang rộng tứ chi nằm ở trên sàn nhà, sàn nhà lạnh như băng sẽ giúp cậu giữ được lí trí hết mức có thể.

Hạ Phạm Hành đi qua giường, dựa vào cửa sổ nhìn một chút, chỉ thấy một nam nhân không mặc quần áo đang nằm úp sấp xuống sàn, trên cổ buộc ga trải giường. Bộ dáng này thật đúng là...độc đáo. Muốn làm siêu nhân sao?

Có điều không khó để nhìn ra, người này dùng ga trải giường để che đi thân thể lõa lồ, hiển nhiên chả có tác dụng gì. Ga giường che đi một chút ở phía lưng, mông cùng chân tất cả đều lộ ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Phạm Hành nghĩ: người này có hơi ngu, lần thứ hai nghĩ: cái mông này ngược lại rất vểnh, bộ dáng cũng tương đối khá.

Hạ Phạm Hành híp mắt một cái, đây là cái gì? Sắc dụ sao? Hắn khoanh tay đứng ở một bên, lạnh lùng nói: "Tuy bây giờ không phải mùa đông, nhưng cậu nằm trên đất chắc không thoải mái lắm nhỉ? Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện? Như thế nào?"

Tay Quách Tĩnh Tĩnh như muốn đem sàn nhà cậy ra cho vào trong miệng mà cắn rồi. Khốn kiếp! Cậu bây giờ mà có thể đứng lên thì đã không nằm lâu như vậy rồi! Người đàn ông này không có mắt sao?! Hô ~ Nóng quá, làm sao lại nóng như vậy.

Hạ Phạm Hành dĩ nhiên không biết lúc này Quách Tĩnh Tĩnh đang chửi hắn trong lòng như thế nào. Hắn đứng ở một bên, cẩn thận quan sát tình huống của cậu, cách một hồi mới dùng giọng nghi ngờ nói: "Cậu...không thể động đậy sao?"

Nói nhảm!

"Nói chuyện cũng không thể à?"

Hỏi thừa!

"A!", Hạ Phạm Hành vỗ tay một cái, đối với bộ dạng thảm hại của Quách Tĩnh Tĩnh hắn tựa hồ rất vui vẻ, gật đầu nói: "Bức lương vi xướng (ép con nhà lành làm kĩ)?Xem ra không cần chọn, tôi nghĩ cậu khẳng định hết sức nguyện ý chọn con đường thứ hai!"

Tôi không cần đi đường, tôi chỉ muốn nhảy cửa sổ! Quách Tĩnh Tĩnh buồn bực nghĩ.

"Cần...tôi đỡ cậu không?"

Mặc dù không thấy được mặt Hạ Phạm Hành nhưng giọng nói của hắn thể hiện việc cười trên nỗi đau của người khác làm cậu rất khó chịu. Cậu há miệng "a, ô", cắn ga trải giường một cái.

Nhà có chính thê «Hoàn»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ