Phiên ngoại 1+2

976 36 2
                                    

Phiên ngoại 1: Chương Tuyền

Dương Tuyền không đủ bản lĩnh khiến Quách Tử Chương về Singapore với mình nên cả tháng nóng ruột như ngồi trên chảo lửa, cuối cùng bi nhiệt miệng, ăn cái gì cũng xót gần chết, ngay cả uống nước lạnh cũng đau.

    Bữa nay Quách Tiểu Niên đòi ăn lẩu, nhưng mà từ sáng sớm đã chạy tới bám lấy Bảy Bảy không buông. Cho nên Phương Hoài Minh liền dứt khoát mời mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, nhưng Quách Tử Chương từ sớm bị chiến hữu gọi đi, Dương Tuyền có đi cũng không ăn được mà cũng chẳng muốn ngồi nhìn mồm người khác, thế nên y chọn ở nhà Trương Thanh húp cháo.

    Ăn xong cơm tối, Quách Dực đi tản bộ trong sân theo thói quen. Trương Thanh nhìn Dương Tuyền đáng thương đang co rúc trên ghế salon như con chó xù, y suy nghĩ một chút rồi nói với Quách Dực: "Hai hôm nay trông Nhị Tuyền phờ phạc quá, chẳng có tinh thần gì cả, hay là mình ra an ủi thằng bé chút đi? Trông đáng thương chưa kìa."

    Quách Dực nhíu mày: Em còn có khả năng này cơ à?

    Trương Thanh không vui: "Em biết an ủi người khác đấy. Hồi xưa lúc ở thôn em là bạn bè tốt của hội chị em đó!"

    Y vừa nói vừa chạy tới chỗ Dương Tuyền, y nhìn chung quanh một chút rồi bày ra một nụ cười hòa ái.

    "Nhị Tuyền, cháu sao thế? Không vui à?"

    Dương Tuyền ngẩng đầu nhìn Trương Thanh một cái, gật gật đầu.

    Trương Thanh dịch gần tới cạnh y: "Tại sao vậy?"

    Dương Tuyền ai oán nhìn Trương Thanh, khiến Trương Thanh cảm thấy bản thân như một tên đàn ông phụ bạc.

    "Ai!" Y thở dài nói môt câu, "Thôi không có gì ạ, cháu không muốn làm phiền chú."

    "Ơ kìa!" Trương Thanh lại xích gần hơn, chọc chọc vào gáy của Dương Tuyền, "Thật ra thì cháu không nói chú cũng biết, có phải vì A Chương không theo cháu về Singapore không?"

    Dương Tuyền gật đầu rồi lại lắc đầu.

    Trương Thanh ôm ngực. Gì vậy trời? Thế là có ý gì?

    Dương Tuyền cũng không phải người có khả năng kìm nén, y suy nghĩ hồi lâu rồi quay đầu lại nhìn Trương Thanh.

    "Chú Trương, thật ra thì cháu cũng không biết có nên nói Tử Chương về gặp ba mẹ với cháu không".

"Ý cháu là sao?" Trương Thanh chớp mắt mấy cái, chẳng lẽ không phải là bởi vì Quách Tử Chương không muốn đi sao?

    Dương Tuyền gãi đầu: "Cháu nghĩ nếu cứ tiếp tục khóc lóc ăn vạ thì Tử Chương sẽ chịu về cùng cháu thôi".

Trương Thanh gật đầu: Phải, Tử Chương sẽ đánh cho cháu một trận trước, sau đó không ngại phiền hà theo cháu về nhà.

Nhà có chính thê «Hoàn»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ