Mình xin trả đơn ạ
Tác giả : Tống Hoàng Vũ
Thể loại : oneshot
Tình trạng : 4 oneshot đã hoàn thành
_oOo_
Bìa và mô tả☘
Stock của phần bìa còn hơi phổ biến, text chính còn hơi nhỏ. Nhìn chung chưa gây được ấn tượng đặt biệt nào cho tác phẩm. Mình nghĩ bạn có thể tìm một ảnh phù hợp với câu truyện hoặc đặt đơn ở shop để làm bookcover thêm phần đặc sắc hơn. Phần bìa khá tốt.
Mô tả không nhiều nhưng truyền tải được nội dung chính của câu truyện, nêu rõ ràng hướng đi của tác phẩm. Đi đến được mục đích, không quá dài nhưng bao quát được cả câu truyện. Mô tả tốt.
==================================
Vì câu truyện của bạn là mỗi chương 1 oneshot hoàn thành nên mình xin được tách ra phân tích ạ
1. Nội dung câu truyện và cảm nhận🌺
Chương 1
Mở đầu bằng âm thanh xảy ra, phân miêu tả của bạn còn hơi thiếu sót ở đây ạ. Như "vo ve" là một âm thanh nên sau đó phải giải thích từ đâu phát ra, để thể hiện được câu văn đó là âm thanh, mình nghĩ bạn có thể cách vài dòng hoặc chú thích đằng sau. Ví như vo ve- một tiếng động cứ ong ong trong đầu tôi.
Và sau đó mới đến xúc cảm là ngứa và tìm kiếm nơi xuất phát ra. Mình thấy bạn còn thiếu sót ở đây ạ. Cậu dẫn dắt độc giả bằng ngôi thứ nhất. Chưa khai thác được tâm lý nhân vật và chiều sâu nhưng bù lại thì cách dẫn khá mượt. Từ hành động của nhân vật chuyển đến bối cảnh, các ý được đưa vài rất độc đáo nhưng chưa thật sự thể hiện được diễn biến tâm lý của nhân vật. Phần thiếu nhiều nhất không phải là biểu cảm mà là tâm lý nhân vật. Cách cậu hoảng sợ, hành động còn chưa được miêu tả nhiều.
Mình có lời khen cho tác giả là câu truyện của bạn có nhiều đối thoại, giúp độc giả đỡ "ngấy" và hòa nhập với thế giới cậu tạo nên hơn. Phần miêu tả cô nàng từ không gian mới rất tốt. Chi tiết trong tác phẩm không nhiều giúp độc giả dễ hiểu và tiếp nhận. Đây như là một cuộc hành trình và theo dõi của nhân vật "tôi". Ven đường thì cậu có thể thêm nhiều thông tin về thế giới tưởng tượng này hơn. Như vì sao nó độc đáo? Cách phản ứng của cậu khi thấy và quan sát? Mạch văn của câu truyện còn khá đều, chưa thể hiện được cảnh gây cấn và những pha tự giải thoát khỏi "vòng tay tử thần". Từng ý riêng lẽ rất tốt nhưng khi kết nối lại không trơn tru lắm. "Timeline"- thời gian diễn ra trong câu truyện còn mập mờ.
Ưu điểm trong đây cũng rất nhiều. Cách tác giả thêm cảm xúc của nhân vật, các cuộc gặp gỡ thật sự đã làm cho mình cảm thán, mình tin rằng cậu chỉ cần nâng cao trình độ viết lách, đánh giả và chú tâm đến những chi tiết nhỏ thì câu truyện sẽ rất hay. Cái kết thuộc kiểu OE nên làm cho các cảnh nhân vật đi đến và không có điểm kết thúc. "Tôi" chỉ đơn giản "thức tỉnh" khỏi cơn mộng của mình.
Chương 2
Khác hẳn với chương 1, mình có cảm giác như hành trình tác giả sắp dẫn dắt đến đây sẽ là "kì bí đô thị". Cách nhân vật chính phát hiện và có ý muốn tìm hiểu tòa nhà cao đó rất thú vị. Một cậu sinh viên muốn tìm hiểu về tòa nhà thật không bình thường là mấy. Để thêm phần ma mị, mình nghĩ tác giả có thể kèm theo một câu truyện riêng của tòa nhà này. Như nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và một số người đặt biết mới xem và coi được. Cậu chưa một lần nào nản ý mà muốn dừng tìm kiếm tòa nhà ấy. Chính nó là động lực để cậu lên thành phố kiếm việc làm, một lần đặt chân vào cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Công việc của nhân vật chính có vẻ rất thuận lợi. Cậu không gặp nhiều khó khăn lắm mà còn rất nhà nhã. Những đoạn trong câu truyện như những khoảng thời gian khác nhau trong quá trình của nhân vật, mình muốn thấy một phần chuyển giữa cảnh này sang cảnh khác để cả tác phẩm mạch lạc hơn. Mình nghĩ cậu nên thêm những khó khăn để vượt qua cho nhân vật. Như những lúc anh nản lòng nhưng chính tòa nhà đã cho anh thêm năng lượng. Mình nghĩ cậu nên làm nổi bật tòa nhà lẫn nhân vật chính hơn, cảm giác nào khiến cho anh muốn tìm kiếm? Triển khai nhiều góc nhìn khác của câu truyện cũng như là nên tạo chiều sâu cho tác phẩm.
Phần kết là OE nên một lần nữa ta không thể biết kết cục chính xác nhưng nhờ vậy đã làm tác giả muốn tự tưởng tượng thêm quá trình sau này. Mình thấy cách viết của bạn cũng có cải thiện một chút ở chương này, tuy không đáng kể nhưng vẫn là công sức đáng khen
Chương 3
Bắt đầu bằng câu thoại, tác giả đã dẫn thẳng vào bối cảnh. Được biến tấu khác biệt với hai chương trước. Có thể thấy rất rõ là cách cậu miêu tả đã lên tay rồi. Từ bối cảnh chuyển sang nhân vật khá mượt. "Tôi" đã nhận ra một sự khác biệt trong thế giới mình đang sinh sống và làm việc. Một cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi xuất hiện. Văn phòng là nơi làm việc nên ít người nhận ra sự thay đổi. Lâu lâu lại muốn chìm vào sự hư không để tìm lại giá trị của cuộc sống. Không bận bịu, không hối hã. Chầm chậm nhận ra những thứ xung quanh ta. Chương này hướng về cuộc sống đời thường nhiều hơn. Hình ảnh của bà mẹ và người con như mình chứng rõ ràng nhất của cuộc sống. Có xấu có tốt, đây như đánh giá của tác giả trong đời sống thường ngày của mình. Cứ như vòng lặp đi lặp lại, phải lanh lợi và ngoại giao tốt, biết xấu biết tốt, cách ăn nói, và không thể thiếu là dư luận xã hội.
Đến với tình tiết chính của câu truyện, cuộc gặp mặt của Jonh và một vị khách nữ là khởi đầu của các sự kì bí. Một cô gái bị mất ngủ, lại xảy ra nhiều sự kì bí. Căn bệnh của cô đang tiến triển rất xấu nhưng không kém phần điên rồ. Thật khó hiểu và đáng sợ! Tác giả đã dẫn chúng ta theo những khung bậc thời gian, sự bắt đầu và các triệu chứng của căn bệnh. Kì bí trở thành đáng sợ, các hiện tượng siêu nhiên đang nhập vào cô gái, lòng dũng cảm của bác sĩ Jonh được thể hiện rất rõ ràng. Thật thú vị khi giọng hát có liên kết với một người chị hồi xưa của anh. Phần kết ngày càng hối hộp và không có gì để nhận xét
Chương 3 mình thấy được sự hoàn thành, chi tiết nối liền nhau trở nên lành mạnh hơn, không khỏi bất ngờ và khâm phục công sức tác giả đã dồn vào chương này. Cả bộ truyện như hành trình viết và cảm nhận của tác giả vậy. Không quá man rợ nhưng lại rất cuốn hút.
Chương 4
Một người đàn ông đang ở thời gian thịnh vượn của mình lại đang có giấu hiệu đi xuống. Buồn bã đi về quên, làn sương mù đã đưa anh đến một nới mới mà thay đổi cách suy nghĩ của "Tôi" cả đời.
Một cái cây đặc biệt đã xuất hiện. Tuy nó không thể nói hay biểu hiện cảm xúc nhưng cảm giác đem lại thật kì lạ. Cái cây không thuộc thế giới anh đang sống. Đây là cái cây của khu vườn của ba nghìn thế giới.
Doanh nhân nọ luôn muốn đi lại vào khu vườn, anh tìm nhiều cách để một lần nữa thấy cái cây.
Cậu rất chú tâm vào tình tiết giữa hai người nhưng lại không kèm thêm cái bao quát bên ngoài, cách cậu có thể lập lại công ty và timeline, cách dẫn dắt lên lại vị trí dẫn đầu của mình. Còn lại thì không còn gì để nói. Quá tuyệt vời! Lẫn trộn hư không và hiện thực, tuy có phần khó hiểu nhưng nếu tìm hiểu và biết thì câu truyện rất tốt. Buồn là tác giả không để lại một bài học nào, nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Mình rất khâm phục cậu đấy ạ
_________________________________________
3. Tổng kết
Ưu điểm
Sự tiến bộ rõ ràng qua từng chương
Không thay đổi ngôi kể
Có mang lại cảm xúc cho người đọc
Không sai lỗi chính tả và văn phong
Nhược điểm
Nên tạo thêm nhiều khó khăn hơn để nhân vật vượt qua và trưởng thành.
Nhiều chi tiết ở chương 4 nên có phần khó hiểu
Bìa chưa đẹp mắt cho lắm
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
♤ Lời nói thêm
Mình thật sự bất ngờ khi hai chương cuối lại có ý nghĩa như vậy. Nhân vật thì mình không đào chuyên sâu vì mỗi chương là một chuyến hành trình mới! Mong cậu thích cách trình bày mới này nhưng bao quát lại, chỉ có phần bìa có vẻ làm giá trị câu truyện đi xuống. Bù lại thì trí tưởng tượng về các sinh vật siêu nhiên của cậu rất đỉnh ạ :> chúc cho câu truyện của cậu ngày càng phát triển và giữ vững phong độ nhé tác giả :)) câu truyện đang rất tốt á
1705 từ
6/5/2020 #Bư
_________________________________________
Cảm ơn cậu đã ghé shop * cúi đầu*