Nhà có chính thê «Hoàn»

Da diabanhngotcuadao

466K 25.7K 2.9K

Tác giả: Hội Vũ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸 Thể loại: Hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, chủng điền, trạ... Altro

Văn án
Chương 1: Ngôi nhà gạch đỏ và A Thanh
Chương 2: Đứa nhỏ
Chương 3: A Thanh và đứa nhỏ
Chương 4: Được Trương gia nhận nuôi
Chương 5: A Thanh thay đổi
Chương 6: Quách Tĩnh Tĩnh
Chương 7: Ngày đầu làm việc
Chương 8: Gặp chuyện
Chương 9: Hạ Phạm Hành
Chương 10: Đuổi ra đế đô
Chương 11: Đánh bảo an
Chương 12: Bị bắt cóc
Chương 13: Đánh người phải đánh vào mặt
Chương 14: Chạy trốn
Chương 15: Thiếu niên bị hại
Chương 16: Lại bị bắt
Chương 17: Gặp nhau lần nữa
Chương 18: Báo ứng sao?
Chương 19: Hộ nuôi gà
Chương 20: Bị sốt
Chương 21: Bệnh nặng mới khỏi
Chương 22: Trương Thanh nói láo
Chương 23: Cuống cuồng kết hôn
Chương 24: Xem mắt A Mỹ
Chương 25: Nhìn vừa ý
Chương 26: Hiểu lầm tốt đẹp
Chương 27: Lần thứ hai gặp nhau
Chương 28: Thay mận đổi đào
Chương 29: Gặp bạn học cũ
Chương 30 + 31 + 32
Chương 33 + 34 + 35
Chương 36 + 37 + 38
Chương 39 + 40 + 41
Chương 42 + 43 + 44
Chương 45 + 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52 + 53
Chương 54 + 55 + 56
Chương 57 + 58 + 59
Chương 60 + 61 + 62
Chương 63 + 64 + 65
Chương 66 + 67 + 68
Chương 69 + 70 + 71
Chương 72 + 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Chương 78 + 79 + 80
Chương 81 + 82 + 83
Chương 84+85+86
Chương 87 + 88 + 89
Chương 90 + 91 +92
Chương 93 + 94 + 95
Chương 96 + 97 + 98
Chương 99 + 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106 + 107
Chương 108+109+110
Chương 114 +115+116
Chương 117 + 118 +119
Chương 120 + 121 + 122
Chương 123 + 124 + 125
Chương 126 + 127 + 128
Chương 129 + 130 + 131
Chương 132: Xác định cha con
Chương 133: Trương Thanh khác thường
Chương 134: Người năm đó
Chương 135: Anh ấy gọi là Mộc Thanh
Mộc Thanh và Quách Dực (1)
Mộc Thanh và Quách Dực (2)
Mộc Thanh và Quách Dực (3)
Mộc Thanh và Quách Dực (4)
Mộc Thanh và Quách Dực (5)
Chương 136 + 137 + 138
Chương 139 + 140 + 141
Chương 142 + 143 + 144
Chương 145 + 146 + 147
Chương 148 + 149 + 150
Chương 151 + 152 + 153
đây không phải là chương mới
Chương 154 + 155 + 156
Chương 157 + 158 + 159
Chương 160 + 161 + 162
Chương 163 + 164 + 165
Chương 166 + 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Chương 175 + 176 + 177
Chương 178 + 179 + 180
Thông báo!
Wordpress!!
Chương 181 + 182 + 183
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187 + 188 + 189
Chương 190 + 191 + 192
Chương 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197 + 198
Chương 199 + 200 + 201
Chương 202 + 203 + 204
Chương 205 + 206 + 207
Chương 208 + 209 + 210
Chương 211 + 212 + 213
Chương 214 + 215 + 216
Chương 217 + 218 + 219
Chương 220 + 221 + 222 và Q & A
Chương 223 + 224 + 225
Chương 229 + 230 + 231
Chương 232+233+234
Chương 235 + 236 + 237
Chương 238 + 239 + 240
Chương 241 + 242 + 243
Chương 244 + 245 + 246
Chương 247 + 248 + 249
Chương 250 + 251 + 252
Chương 253 + 254 + 255
Chương 256 + 257 + 258
Chương 259 + 260 + 261
Chương 262 + 263 + 264
Chương 265 + 266 + 267
Chương 268 + 269 + 270
Chương 271 + 272 + 273
Chương 274 + 275 + 276
Chương 277 + 278 + 279
Chương 280 + 281 + 282
Chương 283 + 284 + 285
Chương 286 + 287 + 288
Chương 289 + 290 + 291
Chương 292 + 293 + 294
Phiên ngoại 1+2
Phiên ngoại 3+4

Chương 111 + 112 + 113

3.8K 185 65
Da diabanhngotcuadao

Chương 111: Trương Thanh bị thương

Ngày mai sẽ là lễ giáng sinh rồi, bầu trời ngoài cửa sổ trông có chút u tối, đoán chừng là sẽ có tuyết rơi. Ở trong phòng, Trương Thị ngồi ở trên ghế salon bên cửa sổ. Cái ghế salon này có tuổi đời mấy chục năm rồi, lớp da phía trên đã sớm có những lỗ lớn lỗ nhỏ, Trương Thị không vứt đi được, tự mình vá miếng vải bọc bên trên, đã nhiều năm như vậy rồi, ngay cả hoa văn trên vải cũng đã không còn nhìn thấy rõ.

Trương Thị ngồi ở đó, sắc mặt so với bầu trời ngoài cửa sổ còn tái nhợt hơn, ánh mắt kinh ngạc nhìn trời bên ngoài, trong mắt đều là hơi nước, cũng không biết là do gió hay là bị Trương Thanh chọc giận.

Trương Quốc Phú cũng ngồi ở mép giường, một cánh tay đặt ở trên đùi, cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc hoa râm, đầu sắp hói tới gần giữa. Vết thương trên trán lão còn chưa lành, bác sĩ nói mười ngày thì cắt bỏ chỉ khâu cũng là chuyện hai ngày rồi. Trương Quốc Phú sợ đau, từ sau khi ngã vỡ đầu mẻ trán, lão không cho bất cứ ai đụng vào trán lão, Trương Thị nói muốn xem vết thương kết vảy lão cũng không cho, nhưng lúc này lão lại dùng một tay khác hết lần này tới lần khác vuốt tóc mình, giống như hoàn toàn đã quên đi sự đau đớn ấy.

"Ai..." Trương Quốc Phú trầm trầm thở dài, tay ở trên đùi nặng nề  vỗ hai cái, lại than thở, "Ai... Ai. . . . . »

"Ông có thấy phiền hay không!" Trương Thị không nhịn được quát một câu, giọng điệu rất kinh khủng.

Nếu là lúc bình thường, Trương Quốc Phú nhẫn nhịn rồi sẽ qua, nhưng hôm nay lão lại không như thế. Trương Thị vừa dứt lời, Trương Quốc Phú liền nói lại: "Ở cái nhà này ngay cả quyền thở hổn hển một tiếng tôi cũng không có à?Trong lòng bà phiền chắc tôi không phiền ấy? Một đứa trẻ bị dưỡng thành như vậy, nó mới bao nhiêu tuổi đầu chứ, chuyện này mà thật sự xảy ra thì cả đời còn lại của nó chắc chắn bị phá hủy!"

Trương Quốc Phú gấp tới độ vỗ đùi ba ba, Trương Thị tối sầm mặt.

"Nó trách được ai? Còn không phải lỗi của ba nó Trương Vu Hà à! Ban đầu bảo nó đừng có mà cưới cái người phụ nữ đó, nó có nghe không?" Tay Trương Thị chỉ ngoài cửa cũng phát run.

"Chuyện này bà không sai chắc?" Trương Quốc Phú ngẩng đầu trợn mắt nhìn Trương Thị, "Nó muốn cưới ai thì cứ để nó cưới đi, nếu không phải bà nói lời tàn nhẫn với nó như thế, Vu Hà liệu sẽ mãi luôn ở nước ngoài không chịu về nhà sao? Bà ở trong lòng không thích Vu Hà, đối với Kỳ Kỳ cũng luôn oán hận. Nếu không phải do bà ép nó rời đi thì nó  có thể làm được chuyện này sao?"

"Ba!" Trương Thanh ngồi ở bên cạnh một mực không mở miệng thấy sắc mặt Trương Thị càng ngày càng ảm đạm, lập tức cao giọng ngăn cản Trương Quốc Phú, đáng tiếc vẫn không kịp.

Trương Quốc Phú vừa dứt lời, nước mắt Trương Thị đã trực chảy xuống, thu cũng không thu lại được.

" Đúng, đều là tôi sai, đều là do tôi tạo nghiệt được chưa? Là tôi có lỗi với Trương gia các người, tôi là tội nhân được chưa!"

Trương Thị vừa nói thanh âm cũng thay đổi, Trương Thanh rút khăn giấy ngồi bên Trương Thị, vừa giúp bà lau nước mắt vừa nói: "Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng nói bản thân như vậy..."

Trương Quốc Phú cũng biết mình đã nói hơi quá, nhưng vào lúc này lão cũng không muốn cúi đầu, trong lòng nín một hơi, không lên được cũng  không xuống được. Đã nhiều năm như vậy rồi, lão vẫn không thể gặp lại Trương Vu Hà, đối với sự đoạn tuyệt năm đó của Trương Thị, lão làm sao lại không để ý chứ, chẳng qua là hai người sống qua ngày, cùng nhau vượt qua, nếu không phải xảy ra chuyện này, lão đại khái sẽ một mực giấu ở trong lòng, khi chết mang vào trong quan tài cả đời cứ như vậy trôi qua.

"Mẹ, ba không phải ý đó, mẹ chớ nghĩ bậy..."

"Ông ấy làm sao lại không có ý đó chứ ? Ông ấy trong lòng một mực nghĩ như vậy đấy. Mẹ cùng lão ngủ chung một cái chăn, chẳng lẽ mẹ lại không biết trong lòng ông ấy nghĩ cái gì sao? Ông ấy trách mẹ, trách mẹ đuổi Vu Hà đi, trách mẹ không chấp nhận con dâu Nhật Bản, trách mẹ không thể giữ con cái ở lại bên người."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Mặt Trương Quốc Phú như muốn ăn thịt người, "Đêm giao thừa năm đó, nếu không phải bà có suy nghĩ nông nổi thì bọn nhỏ có thể bị tức tới nỗi bỏ đi sao? Sao bọn nó không quay lại? Người ngoài nó con cái chúng ta có tiền đó rộng mở, ở bên ngoài làm chuyện lớn, kiếm được nhiều tiền, nhưng sau lưng bọn họ nói thế nào bà có biết không? Kiếm tiền có ích lợi gì? Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Con cái không ở bên người, cháu trai tám trăm năm hết tết đến cũng không trở lại một lần, ngày nào đó mà chết trong cái nhà này cũng không cho ai để tang!"

Trương Thị vốn đang trong trạng thái tự trách, nghe xong lời này, dây thần kinh đều bị kéo thẳng, che cánh tay Trương Thanh liền nói: "Ông đừng có mà nói lời hồ đồ, giận cá chém thớt. Ông nói tôi là được, quyết định là do tôi chọn, lời cũng là tôi nói, bọn nó không về là do chúng nó là một lũ bất hiếu, không được trách người ngoài!"

Trương Thanh mím môi, chỉ có thể khuyên giải an ủi Trương Thị: "Mẹ... Mẹ đừng cãi nhau với ba, mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, ba trên đầu còn có vết thương."

Trương Quốc Phú há miệng nói một câu với Trương Thanh: "Đừng có ở chỗ này giả mù sa mưa dỗ mẹ cậu! Tôi có ý gì trong đầu cậu tự hiểu!"

Sắc mặt Trương Thanh tái xanh, đứng ở đó tay chân lạnh như băng.

Trương Thị thấy y như vậy, mắt đỏ lên vì tức, đứng lên đi tới Trương Quốc Phú.

"Bà định làm gì..."

Trương Quốc Phú thấy Trương Thị thế này, hàm hồ lui về phía sau. Trương Thị tuy lớn tuổi nhưng tay chân lại lanh lẹ, trước tiên đè lại cánh tay Trương Quốc Phú mà đánh.

"Ông là cái đồ không có lương tâm, ông còn có trái tim hay không? Ông có nói tiếng người không? Hơn hai mươi năm nay, ông bị bệnh là ai chiếu cố ông? Ai  cõng ông đi bệnh viện? Năng lượng mặt trời, máy giặt quần áo là ai mua cho ông? Hả? Ông thì hay rồi, trở mặt không nhận người, ông còn có biết xấu hổ hay không?"

"Mẹ, mẹ đừng đánh... Mẹ..." Trương Thanh mắc ở chính giữa muốn ngăn cản.

"Ai ôi... Ai ôi... Bà bị điên à, ca bạc trửu vãng ngoại quải (*), tôi không có con trai chắc? Không có nó thì con tôi ở cạnh tôi, muốn gì mà không có chứ? Ai bảo nó mua? Ai cầu nó mua! Dừng tay... Bà động thủ nữa tôi cũng sẽ không khách khí!" 

"Ông đánh xem, đánh đi! A Thanh có chỗ nào có lỗi với ông? Trương gia các người xem thường  nông thôn nhỏ, liên quan gì tới A Thanh? Rượu với thuốc lá trong ngăn kéo của ông chẳng lẽ đều là trên trời rơi xuống đấy à? Những ngày ông uống cháo gà ông không cảm thấy hoảng sao? Là ai nửa đêm đổi bệnh viện lớn, phòng bệnh lớn cho ông? Ai trực ở giường bệnh cho ông ăn cho ông uống cho ông đi vệ sinh, mới có mấy ngày thôi nhưng ông đã quên hết rồi đúng không? A Thanh con đừng cản mẹ, mẹ hôm nay phải thức tỉnh ông ấy, nếu không lão già ấy sẽ như một con chó điên, không biết phân biệt tốt xấu phải trái!"

"Bà mới là chó điên, bà tốt xấu chẳng phân biệt được, bà không đặt con trai, cháu trai ruột của mình vào trong mặt!"

Trương Quốc Phú cũng không đếm xỉa đến, Trương Thị liên tiếp đấm đá lên người lão, lão cũng khua tay lại, cũng may những năm này uy hiếp của Trương Thị không nhỏ, lão không dám hạ thủ quá nặng, nào biết cái tay kia lại quá đà, trực tiếp đập thẳng lên mặt Trương Thị.

"Ba" một tiếng, Trương Quốc Phú  ngây ngẩn cả người. Trương Thị tức giận đến phát run, đã nhiều năm như vậy rồi, ban đầu lúc bà còn ở nhà mình, ba bà cũng chưa từng đánh vào mặt bà lần nào cả, bây giờ Trương Quốc Phú đánh, Trương Thị làm sao chịu được, cắn răng nghiến lợi nói: " Được, được lắm Trương Quốc Phú, ông giỏi lắm, ông dám đánh tôi, ông đánh tôi..."

Trương Thị sờ cái chum trà (**) bằng thép không rỉ trên đầu giường. Chum trà dùng để giữ ấm, vách thép rất dày, Trương Thị liền dùng nó đập vào đầu Trương Quốc Phú,

Trương Quốc Phú chắc là bị một cái tát kia dọa sợ tới bối rối, căn bản không dám động, ngay cả vết thương cũ trên đầu mình cũng quên luôn, rúc cổ tránh cũng không dám tránh.

"Ba!"

Lão bất động, nhưng Trương Thanh lại chú ý tới, vội vàng đi qua đẩy Trương Quốc Phú ra. Trương Quốc Phú ngã lên giường, chăn trên giường rất dày, căn bản không cảm giác được một chút đau đớn nào.

Bất quá Trương Thanh lại rất thảm, sau ót bị đánh, bang một tiếng, chum trà cũng bị đập tới lõm vào.

"A Thanh!"

Trương Thanh hít một hơi khí lạnh. Trương Thị bị dọa sợ ném chum trà đi, đi xem vết thương trên đầu Trương Thanh. Không có rách da, chỉ là ở chỗ cổ bị sưng rất lớn. Trương Thanh dựa vào một bên, trong đầu vo ve đều là thanh âm chum trà đập vào đầu.

Trương Quốc Phú rúc ở bên cạnh nhìn quanh, Trương Thị bôi mỡ tiêu sưng trên đầu Trương Thanh, thấy lão còn đứng nhìn, liền nói: "Ngớ ra làm gì, còn không gọi điện cho tiểu Vương đi!"

"À... À!"

Trương Quốc Phú vội vàng mò ra  điện thoại di động đặt trong túi mà Trương Thanh mua cho, đi vào gian nhà chính gọi điện cho Trương Thanh, nghĩ chút lại gọi cho Quách Tĩnh Tĩnh, vạn nhất Trương Thanh bị đánh bị sao thì Quách Tĩnh Tĩnh sẽ đưa y tới bệnh viện.

Quách Tĩnh Tĩnh đang theo Hạ Phạm Hành tới Tể Ninh, xe đã lái đến huyện thành thì lại nhận được điện thoại của Trương Quốc Phú. Trương Quốc Phú chỉ  nói một câu: "Trương Thanh xảy ra chuyện rồi, mau trở về đi."

Quách Tĩnh Tĩnh thay đổi sắc mặt tại chỗ, cầm điện thoại di động nhìn về phía Hạ Phạm Hành.

"Ba em xảy ra chuyện rồi, quay xe ở giao lộ trước mặt đi."

" Được." Hạ Phạm Hành nhấn cần ga, xe quay đầu bắt đầu chạy trở về."Em biết có chuyện gì đã xảy ra hay không?"

"Ông nội không nói gì cả." Thanh âm Quách Tĩnh Tĩnh hơi trầm.

Hạ Phạm Hành đưa tay tới, cầm lấy tay cậu nói: "Đừng quá lo lắng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu, bà em  ở đây, bà hiểu rõ ba em nhất."

" Ừm." Quách Tĩnh Tĩnh nghe lời này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, quả thật, có Trương Thị ở đây, ai cũng đừng nghĩ sẽ có thể làm ba cậu bị thương thật. Quách Tĩnh Tĩnh vào lúc này không biết, lần này người khiến cho ba cậu bị thương lại chính là bà nội Trương Thị.

Trương Thị vào lúc này hối hận tím cả ruột, Vương Giang Dân nghe điện thoại, lập tức liền chạy tới, lúc này đang kiểm tra vết thương trên đầu Trương Thanh.

"Mẹ làm sao lại xúc động như vậy chứ, làm sao lại xuống tay nặng như vậy, làm sao lại làm ra chuyện như vậy..." Trương Thị đứng ở bên cạnh tự trách, mặt tràn ngập hối hận.

Vương Giang Dân kiểm tra kỹ cho Trương Thanh, thấy Trương Thị như vậy, cười trấn an nói: "Bác gái ơi, anh Thanh không có chuyện gì đâu, bác đừng tự trách bản thân nữa."

"Thật không có chuyện gì chứ?" Trương Thị nhìn một cái, sờ thuốc mỡ, vết thương kia vẫn vừa đỏ vừa sưng, không thấy giảm đi tí nào, "A Thanh, đầu con còn đau không? Đều là mẹ không tốt, là mẹ sai rồi."

"Mẹ, con không sao, một chút cũng không có đau, mẹ đừng lo lắng cũng đừng tự trách mình nữa, mẹ cũng không phải là cố ý." Thật ra thì vẫn là có chút choáng váng, có điều Trương Thanh không muốn để cho Trương Thị một mực tự trách mình như vậy, cười một tiếng muốn đứng lên.

"Anh Thanh, " Vương Giang Dân đưa tay ngăn lại, "Anh bây giờ đừng lộn xộn, dựa vào nghỉ ngơi một hồi đi."

Trương Thị liền hỏi: "Giang Dân, A Thanh mới vừa nói choáng váng đầu, liệu sẽ không bị đập tới chấn động não đó chứ?"

"Sẽ không đâu bác, " Vương Giang Dân cười một tiếng, "Bác yên tâm, con sẽ không để cho anh Thanh có chuyện gì cả, khoảng thời gian này con sẽ chú ý quan sát nhiều hơn."

Trương Thị gật đầu: "Tốt lắm, vậy thì phiền con rồi."

Vương Giang Dân cười, không nói nữa.

Trương Quốc Phú bưng nước nhảy vào cửa, ly đặt ở trên tủ tivi,nói với Vương Giang Dân: "Giang Dân, uống miếng trà đi, A Thanh, con có ổn không?"

"Không cần ông làm bộ hảo tâm!" Trương Thị mắng một câu.

Trương Quốc Phú vui mừng, lá gan lại đổi trở lại, không dám tiếp tục ồn ào với Trương Thị, nhẹ nhàng nói: "Bà xem bà nói gì kìa, A Thanh làm sao cũng là bởi vì tôi mà bị thương, tôi hỏi thăm một câu thì làm sao?"

" Dạ vâng, con ruột, cháu trai ruột của ông thì là người còn A Thanh thì không phải, chỉ đáng làm trâu làm ngựa cho ông!"

Trương Quốc Phú vội vàng  nói: "Ngay trước mặt Giang Dân mà bà nói gì thế, A Thanh không phải con trai tôi à?"

Trương Thị còn muốn nói điều gì đó, Trương Thanh vội vàng mở miệng nói: "Mẹ, con không có sao, ba, bà cũng đừng lo lắng, chỉ là hơi sưng thôi, bôi chút dầu, thêm chút thuốc trừ sốt qua hai ngày là khỏi. "

"Ai." Trương Quốc Phú gật đầu liên tục đáp lời, trong nụ cười mang theo ý lấy lòng.

Thật ra thì lão mới vừa rồi cũng là do bực bội, Trương Thanh đối với lão tốt, lão làm sao lại không biết? Nhưng có lúc, chính là không khống chế được, nói là giận cá chém thớt cũng không quá đáng. Già cả rồi, con cái đều không ở bên người, khó khăn lắm cháu trai mới về mà còn xảy ra một chuỗi chuyện như thế, lão trong lòng khó chịu là hiển nhiên.

___________________________

(*) ca bạc trửu vãng ngoại quải (胳膊肘往外拐), vế 1: con cái lớn rồi cha mẹ không quản được, vế 2: vô tư, không phân đúng sai - theo Cải cách hành chính Family

(**): nguyên văn là trà hang, là cái này:

tui không biết nên dùng từ gì mới hợp lý nên đành gọi là chum trà. Ai biết cách gọi chính xác hơn thì cmt nhaaaaa

Còn nữa, tác giả lúc viết Trương Quốc Phú là Trương Quốc Phú, lúc lại là Trương Phú Quý, Trương Phú Quốc, tui không biết theo kiểu gì luôn -.-

Chương 112: Vạch trần giả bộ say

Nửa giờ sau Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành  cũng đến. Trương Thanh lúc đó đã tỉnh lại, Trương Thị mang oán khí tuy nhiên vẫn làm cơm trưa, chỉ là không có tâm tư  nấu ăn, Trương Quốc Phú âm thầm chạy đi mua món om, thịt bò, vịt muối, món trộn với thức ăn lạnh, đậu phộng, liên tiếp mua hẳn mấy loại.

Thừa dịp Trương Thị ở trong phòng bếp, Quách Tĩnh Tĩnh bực bội không lên tiếng gạt đi tóc của Trương Thanh, nhìn cái vết sưng lớn kia tận mấy lần, Trương Thanh kéo tay cậu qua không cho cậu nhìn nữa.

"Được rồi A Tĩnh, ba không có sao, đừng nhìn nữa mà, qua hai ngày liền biến mất thôi."

Quách Tĩnh Tĩnh không tin y, quay đầu hỏi  Vương Giang Dân bên cạnh: "Chú, có cần phải đưa ba con đi tới bệnh viện kiểm tra không chú?"

"Không cần không cần, không phải đoạn thời gian trước mới vừa đi hả? Cũng không thể một tháng đi bảy tám lần chứ? Con cũng thế, đừng hở tí là lại chạy tới bệnh viện, con bây giờ..." Trương Thanh vốn là muốn nói con bây giờ đang mang bầu, ít đi chỗ này chỗ nọ càng ít càng tốt, nghĩ đến Vương Giang Dân còn ở ngồi bên cạnh  liền sửa lại, "Không thích hợp để đi đâu, xui xẻo lắm."

Vương Giang Dân không còn cách nào cười một tiếng: "Anh Thanh, theo cách nói của anh thì chắc bác sĩ bọn em ngày ngày đều sống trong vận xui mất."

Trương Thanh vội vàng nói: "Không phải, tôi không phải có ý đó, A Dân cậu đừng hiểu lầm."

Vương Giang Dân nhìn y cười ôn nhu: "Em biết mà anh, chỉ đùa chút với anh thôi. Tĩnh Tĩnh cũng đừng quá khẩn trương, ba con không có chuyện gì, mấy ngày nay chú sẽ  quan sát nhiều một chút, có chuyện sẽ lập tức đưa anh Thanh đi bệnh viện ngay."

"Cháu cảm ơn."

Quách Tĩnh Tĩnh tâm tư đều đặt ở trên người Trương Thanh nên cũng không có nghe ra lời này có chỗ nào không đúng, mà Hạ Phạm Hành đang ngồi uống trà một bên lại ngẩng đầu lên nhíu mày. Hình như chuyện đưa cha đi bệnh viện là nghĩa vụ của con trai chứ nhỉ ? Vương Giang Dân này đúng thật là quá tích cực đi.

Quách Tĩnh Tĩnh bên này lại muốn gạt tóc Trương Thanh đi xem thế nào, Hạ Phạm Hành thấy bóng Trương Thị từ phòng bếp đi ra, lên tiếng nhắc nhở: "A Tĩnh."

Quách Tĩnh Tĩnh nghi ngờ quay đầu nhìn lại, mắt thấy  Trương Thị đi ra, vội vàng thu tay về, thối lui tới bên người Hạ Phạm Hành.

Trương Thị nặn ra một nụ cười nói với Hạ Phạm Hành: "Hạ tiên sinh, Giang Dân, nhà cũng không có món gì cả, đừng chê nhé."

Vương Giang Dân nói một câu: "Không sao đâu bác ạ."

Hạ Phạm Hành có thể nói nhiều hơn anh, gương mặt vốn dĩ đã đẹp mắt, một khi cười lên càng đẹp hơn, nhìn Trương Thị ôn ngôn ôn ngữ nói: "Bà nội, làm sao lại chê ạ? Những món đó đều do bà nấu, mùi vị ăn ngon hơn so với trong tiệm nào, hơn nữa bà tay nghề cũng tốt, con còn từng nói nhỏ với Tĩnh Tĩnh mấy lần rồi, con vẫn luôn nhớ đồ bà nấu."

"Phải không đó?" Trương Thị vừa nghe, nụ cười rõ ràng thân thiết hơn vừa nãy, "Con mà thích thì sau này cứ thường xuyên tới nhé, không nói chứ mấy thứ rau cỏ này không có dùng thuốc trừ sâu đâu, không chỉ ăn ngon còn lành mạnh, nếu không như vậy đi, Tiểu Hạ, lúc con đi bà nội cắt cho mấy bó rau diếp mà mang theo, bây giờ rau diếp còn non lắm, làm rau trộn cũng ngon đấy. Giang Dân, ba con ở nhà khẳng định cũng không có đâu, hồi nữa con cũng mang ít rau về đi."

Tâm ý của người già không thể dùng tiền bạc để so sánh, huống chi Hạ Phạm Hành nói lời kia rõ ràng  có mưu đồ, vào lúc này Trương Thị nói như vậy, hắn dĩ nhiên là  đáp ứng.

Còn Vương Giang Dân, anh có  ý đồ hay không chỉ có  trong lòng anh biết, có điều cũng đồng ý, nghiêng đầu nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành. Từ khi nhìn thấy hai người bọn họ vào nhà, Vương Giang Dân cũng cảm giác được mối quan hệ của hai người này có biến hóa rất lớn.

Ánh mắt của Vương Giang Dân dừng lại ở trên người Hạ Phạm Hành một hồi, Hạ Phạm Hành lại hình như không phát hiện, chỉ cười nói với Trương Thị  đôi câu. Vương Giang Dân thu hồi lại tầm mắt, hơi thu cằm, trong mắt vạch qua một tia lưu quang.

Trương Thị lại đi vào phòng bếp, Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, nhỏ giọng nói một câu: "Cám ơn anh."

Hạ Phạm Hành nghe, cười lắc đầu. Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng lo lắng về vết thương trên đầu Trương Thanh,  dù sao vết thương đó cũng là do Trương Thị vô tình gây ra, nếu ở ngay trước mặt bà gạt tóc y ra nhìn thì trong lòng bà khẳng định sẽ không dễ chịu, cho nên Hạ Phạm Hành mới vừa nhắc nhở rất kịp thời.

Nhìn Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy khôn khéo, Hạ Phạm Hành không nhịn được ở chỗ Vương Giang Dân không nhìn thấy, nhéo một cái ở lòng bàn tay Quách Tĩnh Tĩnh. Mắt Quách Tĩnh Tĩnh  sáng rực lên, cứ như vậy nhìn thẳng vào Hạ Phạm Hành.

"A Tĩnh..." Trương Thanh cũng rất lúng túng, ánh mắt của Quách Tĩnh Tĩnh quá không kín đáo, hai mắt nhìn Hạ Phạm Hành cũng sáng lên, trong phòng nếu chỉ có một người ừ thì thôi cũng được, đằng này lại còn có Vương Giang Dân đấy.  Y không kìm được, ở dưới bàn kéo kéo áo Quách Tĩnh Tĩnh. Dầu gì cũng phải thu liễm chút đi chứ!

Quách Tĩnh Tĩnh ban đầu còn không biết, quay đầu nhìn Trương Thanh, Trương Thanh nháy mắt hướng Vương Giang Dân cho Quách  Tĩnh  Tĩnh hiểu. Quách Tĩnh Tĩnh biết, vội vàng rút về bàn tay bị Hạ Phạm Hành nắm chặt, nói: "Em đi giúp bà nội bưng thức ăn."

Vừa nói liền vội vã vào phòng bếp.

Quách Tĩnh Tĩnh mới vừa đi vào, Trương Quốc Phú liền xách thức ăn trở lại, thấy Hạ Phạm Hành còn hơi kinh ngạc.

"Tiểu Hạ cũng tới đó à?"

" Dạ, ông nội, hôm nay vừa vặn cuối tuần, A Tĩnh có chuyện để con hỗ trợ chút, con có thời gian nên dứt khoát tới đây luôn." Hạ Phạm Hành đứng lên, trả lời một cách trôi chảy.

Trương Quốc Phú vừa nghe, cũng biết nhất định là vì chuyện của Trương Kỳ, Hạ Phạm Hành có xe, tới tới lui lui thuận lợi, chỉ là có chút cảm khái Quách Tĩnh Tĩnh lại có thể trở thành bạn thân với một người như Hạ Phạm Hành.

"Tới thật đúng lúc, còn chưa ăn cơm đúng không? Cùng nhau ăn cùng nhau ăn đi. Giang Dân, con cùng Tiểu Hạ ngồi trước đi, ông đi bê mâm nhá."

Vương Giang Dân cùng Hạ Phạm Hành ngồi xuống cạnh bàn ăn, Trương Quốc Phú quay đầu ôn nhu nói với Trương Thanh: "A Thanh con cũng ngồi đi, ba mua thịt bò con thích ăn nhất đấy, không cho hạt tiêu đâu, thêm tí tỏi với gia vị, lát nữa con nhớ ăn nhiều chút ha." Thịt bò rất đắt, một cân cũng phải năm sáu chục, mấu chốt nó còn nặng nữa, một cân không bằng một quả đấm lớn. Trương Quốc Phú giơ giơ thịt bò trong tay  cho Trương Thanh nhìn, nhìn trọng lượng kia chắc phải tầm trăm khối, Trương Thanh nhìn Trương Quốc Phú cười nói: "Con cảm ơn ba."

"Với ba còn cảm ơn cái gì, đứa nhỏ này thật là..."

Trương Thanh vẫn là một người dễ dàng thỏa mãn, không biết thế nào, Trương Quốc Phú chợt nhớ tới hình ảnh ngày đó đến ngôi nhà gạch đỏ tìm Trương Thanh, trên đường trở về, Trương Thanh đi cùng lão vừa nói vừa cười.

Thật ra thì trước kia lão đối với Trương Thanh không được tốt lắm, nói lời chê bai y không ít, nhưng Trương Thanh mỗi lần hồi tưởng lại đều chỉ nhớ tới những gì tốt đẹp mà lão đối với mình. Trương Quốc Phú trong lòng thật hổ thẹn, sống nhiều năm như vậy rồi nhưng thật đúng là càng sống thì càng hồ đồ, lão làm sao lại có thể nói những lời như thế chứ ? Lão đỏ mắt không muốn để cho người nào nhìn thấy, xoay người vội vã đi ngay vào phòng bếp.

Thức ăn đều được bưng lên bàn, Trương Thị không muốn ngồi chung một bên với Trương Quốc Phú nên ngồi cạnh Trương Thanh. Trương Quốc Phú từ dưới gầm giường lấy ra một chai rượu ngon, rót đầy ly cho mình, Vương Giang Dân, Hạ Phạm Hành. Tửu lượng Trương Thanh không tốt, lão cũng rót gần nửa ly, Quách Tĩnh Tĩnh không thể uống, mượn cớ hồi nữa phải lái xe đưa Hạ Phạm Hành về nên được bỏ qua.

"Tới tới, tôi trước kính mọi người một ly."

Trương Quốc Phú đứng lên, giơ ly mặt đầy chân thành, bọn Hạ Phạm Hành cũng đứng lên theo, Quách Tĩnh Tĩnh bưng ly nước cũng chen ở trong đó.

Trương Quốc Phú liền nói: "Ông cũng chẳng có văn hóa gì, cũng không biết nên nói cái gì cả, ông chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn Giang Dân, cảm ơn Phạm Hành, còn có Tĩnh Tĩnh, A Thanh, ba cám ơn con, còn nữa, thật xin lỗi."

Trương Thanh muốn nói chuyện, Trương Quốc Phú khoát khoát tay không để cho y nói, mím môi, một ly rượu mạnh uống gần một nửa.

Trên bàn rượu, trưởng bối uống bao nhiêu thì vãn bối cũng không thể uống ít hơn được, Hạ Phạm Hành cùng Vương Giang Dân nháy mắt nhìn, lập tức phụng bồi uống một nửa. Trương Thanh tửu lượng kém nhưng cũng uống nửa ly rượu.

" Được, được." Trương Quốc Phú nhìn mấy người bọn họ, cảm thán lặp đi lặp lại mấy tiếng, ngoắc ngoắc tay, "Tới tới tới, ngồi xuống ngồi xuống, ăn nhiều thức ăn một chút, ăn nhiều một chút đi ha."

Ban đầu chỉ uống có nửa ly, sau uống càng ngày càng nhiều, Trương Quốc Phú lại cầm thêm hai bình đi ra, lần này chỉ có lão cùng Vương Giang Dân, Hạ Phạm Hành ba người uống.

"Tiểu Hạ, Giang Dân, cùng các con uống rượu ông rất vui, sau này các con cứ thường xuyên tới đây, ông còn giấu mấy bình rượu ngon đấy, người khác tới ông không lấy ra đâu, lần sau ba người chúng ta uống."

Trương Quốc Phú đã say  rồi, còn muốn rót rượu cho bọn Hạ Phạm Hành.

Trương Thị không nhìn nổi, liền nói: "Đừng uống nữa, muốn uống thì tự đi mà uống một mình. Tiểu Hạ, Giang Dân, các con đừng để ý tới lão già đó."

 "Không để ý tới ai cơ? Tôi dầu gì cũng là trưởng bối của bọn nó đó? Trưởng bối rót rượu cho vãn bối, nó dám không uống sao?" Trương Quốc Phú cầm chai rượu không buông tay.

Trương Thị trợn mắt nhìn lão: "Cũng biết mình là trưởng bối cơ đấy? Trưởng bối mà nói lời như vậy sao? Đó là tiếng người sao?"

"Tôi không phải đã xin lỗi A Thanh rồi sao? Bà sao cứ nói mãi thế nhở?"

Mắt thấy hai người lại được dịp cãi vã, Trương Thanh vội vàng tới kéo Trương Thị: "Mẹ, ba khó lắm mới có một lần vui vẻ, để cho ba uống đi." Nói xong, lại tiến tới bên tai Trương Thị nhỏ giọng nói: "Ba trong lòng khó chịu, mẹ, mẹ đừng nói ba nữa. "

Trương Thị biết, Trương Quốc Phú bởi vì chuyện của Trương Kỳ và con cái mà  trong lòng khó chịu, bà hiểu, giận thì giận chứ trong lòng vẫn lo cho vết thương trên đầu Trương Quốc Phú, mà Trương Thanh sau khi nói như vậy, Trương Thị cũng không ngăn cản nữa.

Một bữa cơm ăn mất hai ba giờ, ngay cả thức ăn trên bàn cũng tới tới lui lui mấy lần, cuối cùng Trương Quốc Phú uống say vừa ngả đầu liền ngủ, Vương Giang Dân cũng được người đỡ lên giường, trong ba người chỉ còn Hạ Phạm Hành thần sắc vẫn như thường.

Quách Tĩnh Tĩnh vốn muốn giúp Trương Thị rửa chén nhưng Trương Thị ngăn không cho làm, Trương Thanh vào phòng bếp dựa vào lò bếp bên cạnh nói chuyện với bà.

Hạ Phạm Hành ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cảm giác có một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình.

Hạ Phạm Hành mở mắt ra, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi bên cạnh hắn, chớp mắt nhìn hắn.

Hạ Phạm Hành cười một tiếng, ôn nhu hỏi: "Sao thế em?"

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi kêu một tiếng: "Hạ tiên sinh."

Hạ Phạm Hành nhíu mày, làm sao ngay cả cách xưng hô cũng đổi rồi?

Quách Tĩnh Tĩnh rõ ràng rất không cao hứng, cắn răng hỏi: "Lúc trước là ai chỉ uống có mấy lon bia mà ở đó giả bộ say không mở được xe?"

Hạ Phạm Hành không nghĩ tới Quách Tĩnh Tĩnh có trí nhớ tốt như vậy, chuyện đã qua lâu rồi, hai người bọn họ cũng đã ở bên nhau mà Quách Tĩnh Tĩnh còn băn khoăn chuyện này. Hạ Phạm Hành cười có chút vô lại, xích lại gần mặt Quách Tĩnh Tĩnh nói: "A Tĩnh, anh say thật mà."

Quách Tĩnh Tĩnh rõ ràng không tin.

"Thật đó..."

Hạ Phạm Hành vừa nói, môi càng gần kề với Quách Tĩnh Tĩnh.

__________________________

Lời của editor: không hiểu sao một tiếng "Hạ tiên sinh" của Tĩnh Tĩnh tui lại thấy có chút tình thú khi gì đó....

Chương 113: Vu Hà trở về nước

Môi Hạ Phạm Hành mang theo mùi rượu, lúc tiến sát tới, Quách Tĩnh Tĩnh không cảm thấy nóng bỏng mà thậm chí còn thấy lạnh cả người.

Hạ Phạm Hành thử đưa tay ra thăm dò, vòng qua eo Quách Tĩnh Tĩnh  ôm chặt, bụng tương sát, hai người có thể cảm nhận được nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Quách Tĩnh Tĩnh trong mắt say mê, ngũ quan Hạ Phạm Hành ở trước mặt cậu vô hạn phóng đại. Người đàn ông này chắc mới ba mươi thôi chứ? Da bảo còn tốt hơn so với Triệu A Mỹ. Ai, không còn cách nào khác cả, cậu tiếp xúc với phụ nữ quả thực không nhiều, trừ bà nội ra cũng chỉ có Triệu A Mỹ.

Mắt Hạ Phạm Hành rất đẹp, không lớn cũng không nhỏ, nhãn tuyến rất dài, lông mi còn dài hơn. Quách Tĩnh Tĩnh không hiểu, tại sao mắt với lông mi của một người đàn ông có thể dài tới như vậy chứ?

Hơn nữa đôi mắt này một khi chuyên chú để mắt tới một người chắc cũng chẳng có ai chống cự nổi mất, đôi mắt ấy giống như biết nói chuyện, con ngươi tràn đầy nhu tình.

Hạ Phạm Hành hôn qua loa mấy cái, trầm giọng nói: "A Tĩnh, anh say sao? Hửm ?"

Quách Tĩnh Tĩnh không có  cách nào trả lời, cậu chẳng qua là bỗng nhiên rất muốn hôn người trước mặt, không phải là bị hôn, mà là chủ động hôn đối phương.

Trong lòng nghĩ như thế, cậu cũng thật sự làm như vậy, học Hạ Phạm Hành chạm vào môi đối phương, thậm chí học nam chính trên ti vi, hơi há miệng cắn cắn môi dưới Hạ Phạm Hành, kết quả lực đạo không tốt, trực tiếp cắn nát môi Hạ Phạm Hành.

"A." Hạ Phạm Hành hừ nhẹ một tiếng.

"Thật xin lỗi." Quách Tĩnh Tĩnh kinh sợ không hôn nữa lui về phía sau, nhìn chằm chằm nơi bị mình tàn phá, trong mắt mang theo ảo não, cũng may là không chảy máu.

"Không sao, không sao đâu A Tĩnh, " Hạ Phạm Hành trấn an cười một tiếng, tay đặt ở sau gáy ma sát ."Chúng ta thử một lần nữa."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn vào mắt Hạ Phạm Hành, đối phương trong mắt mang theo ý cười khích lệ, Quách Tĩnh Tĩnh lại nhìn đôi môi bị mình cắn đỏ, suy nghĩ một chút, vẫn là từ từ sáp lại gần. Lần này cậu không cắn, chỉ thận trọng chạm môi, dùng chút sức lực hút môi Hạ Phạm Hành vào miệng mình, cứ như vậy ngậm không dám động.

Cảm giác nóng ướt ở môi dưới, trong mắt Hạ Phạm Hành hơi lộ vẻ kinh ngạc, đáy mắt nồng sâu. Cử chỉ Quách Tĩnh Tĩnh không lưu loát, thậm chí có thể nói là không có tí kinh nghiệm nào, nhưng điều này đối với Hạ Phạm Hành mà nói lại là một loại dẫn dụ sâu đậm, làm bùng lên ngọn lửa mà hắn vẫn không ngừng áp chế.

Hạ Phạm Hành không dò xét nữa, hắn bao phủ cánh tay đặt trên cổ Quách Tĩnh Tĩnh, cổ tay dùng sức, môi của hai người vì bị đè ép mà biến dạng. Quách Tĩnh Tĩnh cả kinh, sợ lại cắn phải hắn nữa, vội vàng há miệng ra, đầu lưỡi Hạ Phạm Hành thuận thế luồn vào trong miệng cậu. Lưỡi Hạ Phạm Hành không lạnh như môi mà lại nóng như lửa, hai người cùng nhau triền miên, dây dưa.

Mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập ở trong miệng, Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình giống như cũng đang say, tim đập thật nhanh, mặt đỏ như bị thiêu cháy, nhưng mà cậu cũng không có đẩy Hạ Phạm Hành ra, ngược lại cậu còn bắt chước Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành muốn đòi hỏi từ cậu thì cậu cũng phải đòi từ Hạ Phạm Hành chứ.

Thiên lôi câu động địa hỏa (*), hai người cứ như vậy quên mất bản thân còn đang ở trong phòng khách mà hôn nhau không dứt.

"A Thanh? Con đứng ở cửa cản đường mẹ làm gì?"

Thanh âm của Trương Thị bỗng nhiên vang lên, đôi mắt vốn đang nhắm lại của Quách Tĩnh Tĩnh mở ra, đầu lưỡi lập tức từ trong miệng Hạ Phạm Hành thu về, nâng tay đẩy hắn ra, cúi đầu đỏ mặt như bốc cháy.

Phản ứng của Hạ Phạm Hành ngược lại khá hơn so với cậu, thậm chí còn bình tĩnh rút khăn giấy trên bàn uống trà nhỏ, lau miệng cho Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới phát hiện miệng mình đều là nước miếng, nâng tay cầm áo mạnh mẽ lau đi, Hạ Phạm Hành thì dùng cái khăn giấy mà đã lau cho Tĩnh Tĩnh vô cùng tự nhiên mà lau miệng mình.

Sắc mặt Trương Thanh vô cùng đặc sắc. Y làm sao cũng không nghĩ tới hai người đã phát triển tới mức độ này, mấu chốt là con trai nhà y còn mặt đầy hưởng thụ, nửa người cũng tiến sát vào trong ngực Hạ Phạm Hành luôn, mặc dù biết biểu tình kia của Quách Tĩnh Tĩnh không thể nào là bị cưỡng bách,  nhưng Trương Thanh vẫn có cảm giác tức giận vì "con trai bị Hạ Phạm Hành dạy hư" , cũng may y còn biết tình huống này tuyệt không thể để cho Trương Thị nhìn thấy, dứt khoát ngăn ở cửa phòng bếp.

"A Thanh? Con làm gì thế!" Trương Thị đưa tay vỗ vai Trương Thanh, bất mãn  nói: "Đừng cản đường mẹ."

Trương Thanh thấy hai người bọn họ tách ra, lúc này mới nhường đường, Trương Thị bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn mặt y, thật mới lạ: "Vẻ mặt con là sao thế? Có phải bụng không thoải mái không?"

Trương Thanh đáp: "Không có đâu mẹ ạ."

Trương Thị không để ý tới y, đi tới phòng khách nói với Hạ Phạm Hành: "Tiểu Hạ, nếu không con cũng lên giường nằm một hồi đi? Cái giường mà con ngủ lần trước đấy, chăn cũng xếp ở trên giường không có ai dùng qua cả, bà trải ra cho con là được."

"Không cần đâu bà nội." Hạ Phạm Hành tâm tình rất tốt, giọng điệu khi nói chuyện cũng cao hơn bình thường.

Trương Thị thấy hắn như vậy, ánh mắt thư thái, sắc mặt như thường, chỉ có điều môi dưới hơi sưng.

"Tiểu Hạ, miệng con bị sao đó? Nhìn hơi sưng đó, bà nội tìm ít thuốc cao bôi cho con ha?"

"Bà nội, không có sao đâu ạ, không cần bôi, " Nụ cười trên mặt Hạ Phạm Hành càng thêm thâm thúy, liếc nhìn Quách Tĩnh Tĩnh một cái. Mặt Quách Tĩnh Tĩnh cũng sắp vùi vào trong ngực mình rồi, Hạ Phạm Hành nói với Trương Thị: "Chẳng qua là vô tình bị đập một chút thôi ạ, không có gì đáng ngại."

"Đập á? Đập cái gì mà cứng như thế?" Người già có lúc thật cố chấp, rất nhiều chuyện không hỏi ra một câu trả lời là sẽ không bỏ qua.

Hạ Phạm Hành lần này lại không trả lời, quay đầu nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt đều là lực bất tòng tâm, hắn thật sự không biết nên nói mình đập vào cái gì.

Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh. Trương Thị cũng cảm thấy rất buồn bực, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới cháu trai mình sao? Ban đầu bà còn không chú ý tới, vào lúc này theo ánh mắt Hạ Phạm Hành nhìn sang, lúc này mới phát hiện Quách Tĩnh Tĩnh mặt đỏ như tôm luộc, nói khoa trương thì đỉnh đầu như sắp bốc khói rồi.

"Tĩnh Tĩnh, con...con bị sao thế?" Trương Thị bị dọa sợ, còn tưởng rằng Quách Tĩnh Tĩnh không thoải mái, vội vàng đi qua kéo người xem một chút, còn quay đầu kêu Trương Thanh, "A Thanh, con mau nhìn xem, Tĩnh Tĩnh mặt làm sao lại đỏ như vậy ? Không biết là sốt hay gì?"

Trương Thanh xoắn xuýt, mặt nhăn như hoa cúc, uể oải trả lời một câu: "Con không biết..."

"Con xem con làm ba kiểu gì, Tĩnh Tĩnh không thoải mái mà cũng không biết." Trương Thị cuống cuồng, tay dán lên trán Quách Tĩnh Tĩnh kiểm tra nhiệt độ, "Hơi nóng, không phải sốt thật đó chứ ? Cái này... Giang Dân lúc này chắc không bò dậy nổi đâu, nếu không thì để thằng bé xem cho Tĩnh Tĩnh một chút. Thật là! Đều do lão già Trương, không có việc gì mà uống nhiều rượu như vậy, muốn tìm chỗ chết hay gì?"

Trương Thị gấp tới nỗi vỗ tay bôm bốp, Quách Tĩnh Tĩnh biết mình không thể để mặc chuyện này nữa, cho dù cậu bây giờ thật sự không muốn mở miệng nói chuyện nhưng vẫn há miệng khuyên giải an ủi Trương Thị nói: "Bà nội, con không có sao, chỉ là hơi nóng thôi, không phải thoải mái, bà đừng lo lắng."

"Nhưng mặt con như này... Không được, coi như con không thoải mái thì cũng có thể là điềm báo phát sốt. Con chờ tí, bà nội đi lấy thuốc cảm cho con, con mau chóng uống vào, bất kể như thế nào thì phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà."

Vừa nói, Trương Thị khẩn cấp chạy đi tìm thuốc, cầm ly đi rót nước.

Quách Tĩnh Tĩnh dĩ nhiên không thể uống nhưng vào lúc này cậu rất khó nói,  Hạ Phạm Hành lại vẫn đang cười, gương mặt kia có cười ôn nhu đi chăng nữa Quách Tĩnh Tĩnh cũng không có tâm tư nhìn, giận dỗi nói một câu: "Lát nữa thuốc kia anh tự đi mà uống!"

Hạ Phạm Hành một chút ý kiến cũng không có, còn gật đầu nói: " Được chứ."

Kết quả thuốc kia của Trương Thị cuối cùng cũng vào bụng Hạ Phạm Hành.

Cái gì? Tại sao lại không đổ đi á? Bởi vì ở trong từ điển của Quách Tĩnh Tĩnh, lãng phí là một loại hành động đáng xấu hổ, huống chi đó là tâm ý của bà nội, nào có đạo lý đi vứt bỏ tâm ý của trưởng bối chứ? Cho nên phải uống, Quách Tĩnh Tĩnh không thể uống, Hạ Phạm Hành tự nhiên chạy cũng chạy không thoát.

*

Còn về chuyện Trương Kỳ, Trương Thị không để cho Quách Tĩnh Tĩnh đi đón,  bản thân cũng không đi. Bà nói với Trương Thanh sẽ để cho cậu ta ở lại trong bệnh viện, mạnh hơn nữa thì sau này nhốt luôn vào đồn công an.

Đêm hôm đó, Trương Thị chủ động gọi điện cho Vu Hà,  hai mẹ con nhiều năm không liên lạc như vậy, lúc gọi điện lại Trương Thị chỉ nói một câu: "Nếu mày trong lòng còn có người mẹ này thì lập tức trở về ngay cho mẹ."

Trương Thị ngồi ở cửa, ngày thứ nhất không thấy người, ngày thứ hai vẫn không có, ngày thứ ba dứt khoát không nhìn thì một chiếc Mercedes Benz màu đen chậm rãi dừng trước đôn tử xi măng của nhà Trương THị.

Tài xế xuống xe, mở cửa sau của xe ra, từ trên xe đi xuống chính là Trương Vu Hà đã rời nhà mười mấy năm. Vóc dáng Trương Vu Hà rất cao, khung xương lớn, mặt chữ quốc giống như Trương Quốc Phú, ngũ quan lại nghiêng về Trương Thị, khuôn mặt biểu lộ là một thương nhân giỏi giang cùng cơ trí.

Ánh mắt ông ta chuyển vòng nhìn chung quanh một chút. Vợ ông ta mặc một chiếc váy màu be bằng nhung, bà ta có thân hình tương đối nhỏ,  khuôn mặt không lớn hơn bàn tay là bao nhiêu, bốn mươi mấy nhưng do được bảo dưỡng tốt nên cũng không khác ba mươi mấy là mấy, da dẻ trắng hồng mịn màng, cho dù không cười nhưng má lúm đồng tiền trên gương mặt cũng hết sức rõ ràng. Yamada Edako (**)  đi tới bên người Trương Vu Hà , đôi tay khoác lên cánh tay Trương Vu Hà, nói ra một câu tiếng Nhật.

Trương Vu Hà cúi đầu nhìn bà ta, trầm giọng nói: "Nơi này chính là quê của anh, Edako, ở chỗ này anh hy vọng em có thể nói tiếng Trung Quốc."

Yamada Edako hơi khom người với Trương Vu Hà, nói tiếng Trung mặc dù hơi cứng ngắc nhưng phát âm lại rất chuẩn.

"Em biết rồi, Vu Hà."

Trương Vu Hà mím môi cười một tiếng, đưa tay vỗ lên mu bàn tay Yamada, bà ta ngẩng lên cười yếu ớt với ông ta.

"Đi thôi."

Trương Vu Hà vừa nói, dẫn Edako đi tới căn nhà lát gạch ngói u tối, tài xế sau lưng xách lễ vật đầy tay đi theo sau.

Trương Quốc Phú hôm nay vừa mới đi cắt chỉ ở bệnh viện về, Quách Tĩnh Tĩnh phải đi dạy học, là Trương Thanh đi cùng hai người già. Vết thương hồi phục rất tốt,chỉ còn dư lại một vết sẹo như con rết, ngoằn ngoèo rất khó coi.

Trương Thanh cầm iot do bác sĩ mở ra để lau miệng vết thương cho Trương Quốc Phú, thịt mới lên hơi đỏ, lúc này vẫn phải chú ý để không bị nhiễm trùng, thường ngày cần phải tiếp tục khử trùng.

"Ba, chờ vết thương khỏi rồi thì chúng ta hỏi lại bác sĩ một chút, có thuốc gì không để lại seo không, mua về bôi thử, có thể để cho vết sẹo nhỏ bớt đi hay không."

Trương Quốc Phú nghe Trương Thanh nói như vậy, mặt không thèm để ý nói: "Giời ơi! Ba cũng bao nhiêu tuổi rồi mà còn để ý cái này, ba còn cảm thấy hay phết đấy, thêm mới lạ."

Nói xong nhìn về phía Trương Thị ngồi cách lão xa xa, từ khi nhìn thấy vết thương ở trên đầu lão sắc mặt Trương Thị vẫn luôn không tốt. Bây giờ Trương Thanh bôi thuốc cho Trương Quốc Phú, bà cũng không dám xích lại gần. Quả thực là bà không đành lòng mà nhìn, vết sẹo kia quả thật dọa người, mặt khác, Trương Thị vừa nhìn thấy nó liền nhớ tới Trương Kỳ.

Trương Thanh biết Trương Quốc Phú lời này là nói cho Trương Thị nghe, đơn giản là không muốn bà quá khó chịu. Trương Thanh biết hai người bọn họ còn chưa hòa hoãn, vào lúc này cũng có ý muốn làm người hòa giải, sau khi nghe Trương Quốc Phú nói xong y liền nói: "Ba, ba cảm thấy mới mẻ chứ trong lòng mẹ còn đang khổ sở đây, ngày đó ba bị thương nhập viện, mẹ một mực ở bên ba, trông nom ba, nửa bước không rời. "

Trương Quốc Phú thở dài, nói: "Ba biết, mẹ con là lo lắng ba xảy ra chuyện chứ gì, con nói xem ba thì hay rồi, làm mẹ con giận đến như vậy, ai, ba thật không phải mà."

"Ba, giữa vợ chồng, đầu giường ồn ào cuối giường hòa hợp, ai mà lại cả đời không ồn ào qua? Mẹ biết, ba chính là khẩu xà tâm phật, sẽ không thật sự trách ba đâu. Mẹ, đúng không mẹ?"

Trương Thị không ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục đóng giày.

Trương Thanh không biết làm sao nhìn Trương Quốc Phú, lắc đầu: Không được rồi, mẹ vẫn là không ăn mềm.

Trương Quốc Phú cũng khổ não cúi đầu, không tiếng động thở dài.

Trương Thị không cần nhìn cũng biết hai người bọn họ nháy mắt với nhau. Mấy ngày nay Trương Thanh ngày ngày đều tới, vô tình hay cố ý giúp ba tìm cách giảng hòa với bà, Trương Thị biết mục đích của Trương Thanh, nhưng Trương Thanh càng như vậy thì càng làm bà nhớ tới những lời Trương Quốc Phú ngày đó nói, bà muốn cho Trương Quốc Phú nhìn rõ một chút xem bản thân đã làm gì, nói cái gì,  Trương Thanh đối xử với lão như thế nào!

Kim trong tay xuyên qua từ dưới, còn không tìm đúng vị trí, ánh sáng từ cửa bỗng nhiên bị người nào đó che khuất. Trương Thị ngẩng đầu xem, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng chốc chiếm trọn tầm mắt của bà.

Trương Vu Hà đứng ở cửa, không đi vào ngưỡng cửa mà cứ như vậy thẳng tắp đứng ở cửa, mắt bỗng nhiên hơi ươn ướt, thanh âm bị đè nén quá mức run run nói một câu "Mẹ. . ."

"A!" Không chú ý nên đầu kim đâu vào trên đầu ngón tay Trương Thị, bà vội vàng lấy kim ra thì đã muộn rồi, máu tươi lập tức rỉ ra ngoài.

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Trương Thanh cùng Trương Vu Hà một trước một sau kêu thành tiếng, Trương Thanh cách gần, bước một bước đến trước mặt Trương Thị, còn chưa kịp ngồi xuống kiểm tra vết thương của Trương Thị thì đã bị người khác đẩy một cái.

"Mẹ, mẹ sao rồi?" Trương Vu Hà đẩy Trương Thanh ra,  ngồi xổm trước mặt Trương Thị, cũng không để ý áo choàng dài đắt tiền trên người quét xuống đất, dính đầy bụi bặm, kéo tay Trương Thị vô cùng gấp gáp.

"Mẹ, tay mẹ bị sao thế,đâm vào chỗ nào rồi? Để con xem một chút."

"Những năm này mày đi đâu! Hả?" Trương Thị căn bản không có tâm tư quản ngón tay bị thương kia, đứa con nhỏ nhất sau mười mấy năm mới xuất hiện trước mặt bà, Trương Thị rưng rưng muốn rơi lệ, "Mày cứ nhẫn tâm như thế, mười mấy năm tết đến cũng không về nhà thăm mẹ một chút, mày rốt cuộc đã đi đâu, ô ô. . ."

Giọng Trương Thị cũng khàn khàn, một bên đập vào vai Trương Vu Hà, một bên che miệng nghẹn ngào khóc nỉ non.

"Mẹ!" Trương Vu Hà đưa tay ôm Trương Thị vào trong ngực, cũng bật khóc, "Mẹ, là con trai bất hiếu, đều là lỗi của con."

"Vu Hà. . ."

Trương Quốc Phú cũng từ một bên đi tới, Trương Vu Hà ngẩng đầu kêu một tiếng ba, Trương Quốc Phú gật đầu, Trương Vu Hà đưa tay ra bắt lấy cánh tay lão. Hai tay Trương Quốc Phú ôm chặt lấy tay của con trai, nghẹn ngào không phát ra tiếng.

Trương Thanh cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy mình dư thừa như thời khắc này, y giống như một người ngoài cuộc vậy, nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt, Trương Vu Hà xa lạ ôm lấy Trương Thị, hai mẹ con khóc không thành tiếng.

Y nắm lấy hai tay, lòng bàn tay bị thấm ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, Trương Thanh xoay người sang bên cạnh nhường chỗ, dựa vào ở một bên cửa, run sợ nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngẩn người.

"Trương. . . Thanh?" Một giọng nữ vang lên bên tai y. Trương Thanh quay đầu, là Yamada Edako một mực đứng ở cửa. Yamada Edako biết mình đã đoán đúng, gật đầu cười với Trương Thanh một tiếng.

"Xin chào. . ." Trương Thanh có chút bức rức, không biết đối với người phụ nữ Nhật Bản trước mặt mình nên trả lễ như thế nào.

Yamada nhìn y, mặc dù giọng vẫn gượng gạo như cũ nhưng cũng vẫn nói ra lời làm tổn thương người khác. Bà ta nói với Trương Thanh: "Thật xin lỗi, anh Thanh, anh có thể cho hai mẹ con lâu ngày không gặp một ít không gian riêng tư không? Dẫu sao thì anh cũng đã độc chiếm tình thương vốn không thuộc về mình đã quá nhiều năm rồi mà."

Trương Thanh sắc mặt tái nhợt, vểnh môi không lên tiếng.

Yamada Edako nhìn y, cúi người xuống: "Kính nhờ, Vu Hà cũng không phải là rất muốn nhìn thấy anh ở chỗ này, mà tôi cũng không hi vọng chồng tôi không vui."

______________________________

(*): Thiên lôi câu động địa hỏa: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân

(**): Cảm ơn bạn @t4funu đã giúp mình dịch tên này ^^

Continua a leggere

Ti piacerà anche

19.9K 2.4K 87
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
40.1K 3.9K 35
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
2.1M 96.4K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
19.8K 174 18
Tác giả: Kiểu Kiểu Minh Nguyệt Nguồn: Po18 Edit: Lẩu Thịt Hầm Cái tên truyện nói lên cả cái cốt truyện luôn rồi :)) Nữ9 Thẩm Dao 19 tuổi. Phần của nữ...