DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN - Lý Truy...

Door Docvanglai2928

7.5K 445 94

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN - (Tạm dịch: Ánh sáng của tàn tro) Tác giả: Lý Truyền Ngôn Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ... Meer

Review - Văn án
Chương 1
Chương 2 ( QUÀ TẾT KỈ HỢI 2019)
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38

Chương 14

227 15 15
Door Docvanglai2928



Lợi Kiếm trong lòng vừa tức vừa giận, chiến hữa bên kia đầu điện thoại bị hắn tự dưng quát to một tiếng cho sợ hết hồn, điện thoại di động trong ta suýt chút nữa tuột khỏi tay.

Lợi Kiếm trầm mặc, sau khi hỏi cặn kẽ rõ ràng địa chỉ hiện tại của Trác Dữ Trần từ vị chiến hữu kia, không nói hai lời đứng dậy sửa soạn bản thân. Từ trong đống bừa bộn tìm ra bộ quân phục đi lính hồi trước mặc vào, lại cầm kính viễn vọng và giá đỡ kính trong tay, lái xe đến biệt thự của Trịnh Viêm.

Ngôi biệt thự kia tọa ở ngoại ô thành phố, trên định ngọn núi chính là khu hoa viên của biệt thự, sau lưng tựa núi.

Hắn nằm nhoài trên cành cây, cầm kính viễn võng trong tay không chớp mắt theo dõi động tĩnh trong biệt thự Trịnh Viêm.

Đợi đến khi thấy Trịnh Viêm đang ôm cơ thể có chút suy yếu của Trác Dữ Trần ra tắm nắng, hắn mới đột nhiên giật cả mình. Kính viễn vọng trong tay suýt nữa tuột khỏi tay, hắn sững sờ! Bởi vì khoảng cách quá xa nên tầm nhìn có chút mơ hồ không rõ khuôn mặt của Trác Dữ Trần và Trịnh Viêm. Nhưng không biết bởi vì lý do gì tự đáy lòng hắn dâng lên một luồng phẫn nộ: Quả nhiên! Trác Dữ Trần chính là một thằng gay tiện nhân. Anh ta ở ở trên người mình tìm bóng hình của mối tình đầu, hiện tại lại không nói một lời bỏ đi, rồi chạy đến mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Viêm để tìm điểm dựa vào! Tuy rằng mối tình đầu với Trịnh Viêm ngoại hình lớn lên không giống nhau nhưng khí chất cuồng ngạo bất kham, ánh mắt kiêu ngạo tùy ý làm bậy lại giống nhau như đúc.

Chỉ là...

Lợi Kiếm dừng một chút. Hắn lại cảm nhận được một luông hoảng sợ tự sâu trong lòng mình dâng lên. Hắn... tại sao phải để tâm đến Trác Dữ Trần? Thậm chí còn bởi vì đối phương coi mình là thế thân mà phẫn nộ, sau lại bởi vì anh ta ở cùng với Trịnh Viêm, thân thân mật mật bồng bế nhau mà cảm thấy nôn nóng?

Nhớ tới giấc mộng tinh lúc trước, cùng với Trác Dữ Trần trong mộng động tình khiến người ta đê mê, thần thái sung sướng, Lợi Kiếm cả người chấn động, suýt nữa thì từ trên cây rơi xuống.

Không! Không thể nào! Hắn rõ ràng là một thẳng nam! Làm sao lại có thể thích nam nhân!

Nếu như Trác Dữ Trần là nữ nhân, hắn chắc chắn sẽ yêu anh ta vô cùng... Nhưng bây giờ thực tế rõ ràng Trác Dữ Trần trăm phần trăm là một thằng con trai. Anh ta không có thân thể đầy đặn như nữ nhân, cũng không có tiếng nói kiều mị nhu mì. Anh ta ăn nói không giỏi, tuy rằng ngoài mặt lạnh nhạt nhưng so với ai khác càng yếu đuối hơn.

Lợi Kiếm nghĩ đến lời chiến hữu kia nói.

... Khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc.

Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng.

Không, không thể nào...

Trong lòng hắn không ngừng gào thét, trái tim hắn tựa như không nghe lời mà không ngừng chấn lắc đập bang bang trong ngực, dường như nó bị ai đó bóp nghẹt khiến hắn không cách nào thở nổi, đau đớn vô cùng, khiến hắn đau đến nỗi sống không bằng chết.

***

Trác Dữ Trần ho khan một tiếng. Anh bị Trịnh Viêm ôm vào trong ngực, tuy rằng những ngày qua Trịnh Viêm một mực để bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng giúp anh tiến hành điều trị thân thể, nhưng bệnh của anh đã tích tụ từ lâu dưỡng thành. Ban đầu Trác Dữ Trần còn cố gắng hết sức áp chế bệnh xuống, nhét nguồn bệnh chôn xuống vào tận cùng trong xương, mà bây giờ các bác sĩ kia lại cố ý muốn trị tận gốc căn bệnh, nên tất cả bị đào bới dẫn dắt ra khiến anh cả ngày buồn ngủ, gầy yếu vô lực.

Khoảng chừng hai giờ chiều, Trịnh Viêm sẽ đúng giờ bế anh ra ngoài biệt thự tắm nắng.

Anh tựa ở trong lồng ngực rộng rãi của Trịnh Viêm, rõ ràng bầu trời tươi sáng rực rỡ ánh nắng nhưng Trác Dữ Trần vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Toàn thân bởi vì lạnh mà run rẩy, khiến anh không nhịn được ở trong lồng ngực Trịnh Viêm cọ cọ tìm hơi ấm.

Một lúc sau, Trác Dữ trần mới phát hiện bản thân đang làm gì, anh bối rối ngẩng đầu lên, anh nhìn Trịnh Viêm.

Trong mắt đối phương hàm chứa ý cười, ám muội hôn chóp mũi anh một cái: "Ừ... Dữ Trần thật đáng yêu."

Trác Dữ Trần cũng không hé răng, chỉ là trong lòng cười nhạo Trịnh Viêm, người này bệnh đúng thật là không có thuốc nào cứu được, rõ ràng là một tên cặn bã nhưng cứ nhất định phải cải trang làm một bộ dáng thâm tình.

"Có phải là có chút thích tôi?"

Trịnh Viêm đặt anh ngồi trên xe lăn chuẩn bị sẵn, đè lại tay ghế, đem Trác Dữ Trần cả người giam trong ghế lăn. Y cúi đầu, mím môi ghé đến bên chỗ tóc rối sau tai anh trêu chọc thả khí lại hôn một cái lên tai anh.

Trác Dữ Trần ghét bỏ phất tay đẩy y ra.

Thấy anh phản kháng, Trịnh Viêm ngược lại càng cười đến vui vẻ. Y ám muội ở bên tai Trác Dữ Trần nói nhỏ: "Tôi có thể nhìn thấy bảo bối. Tôi so với Lợi Kiếm có chỗ nào không bằng? Là do tôi lớn lên không đẹp trai bằng hắn, hay là vóc người so với hắn không đẹp? Ừ? Vẫn là nói, là tiểu Trịnh Viêm không lớn bằng hắn nên không thể thỏa mãn anh?"

Trác Dữ Trần cho y một tiếng cười gằn: "Lần trước khiến cho Trịnh thiếu bị nứt cúc không dạy cho anh một bài học?"

Trịnh Viêm sững sờ, chợt bắt đầu cười ha hả. Cả người y nằm lên xe lăn, đem Trác Dữ Trần bao phủ trong bóng tối.

Ngược sáng khiến cho Trác Dữ Trần không nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Viêm, giây sau lại bị đối phương bắt lấy cằm, khoang miệng thô bạo bị cạy ra, Trịnh Viêm tùy ý hôn mút lấy môi anh.

Trên mặt y tràn ngập biểu tình mê luyến, phía dưới có thứ gì đó cứng rắn chống trên bắp đùi Trác Dữ Trần.

Nước mắt sinh lý trào lên trên khóe mắt Trác Dữ trần, Trịnh Viêm càng thêm hô hấp ồ ồ, chỉ cảm thấy người dưới thân càng ngày càng lạnh tỏa khí áp thấp, một bộ dạng lạnh lùng càng trở nên mê hoặc yêu dị.

Bỗng nhiên, Trịnh Viêm cảm thấy trong miệng đau xót, vội vàng đem đầu lưỡi đang càn nhiều trong miệng Trác Dữ Trần thu lại. Y giơ ống tay áo, không để ý tới bệnh sạch sẽ của mình tùy ý chà xát lau đi đoạn chỉ bạc được kéo ra sau nụ hôn vừa rồi.

Y nheo nhẹ cặp mắt: "Anh cắn tôi?"

Trác Dữ Trần quay đầu, nhổ một cái như trong miệng có gì ghê tởm lắm lên thảm cỏ.

Trịnh Viêm lại lần nữa bắt đầu cười ha hả, nơi đầu lưỡi truyền tới cảm giác đau đớn so với khoái ý càng nhỏ bé không đáng kể. Y lại một lần nữa nắm cằm Trác Dữ trần, tiếp tục tàn nhẫn mà hôn anh, chỉ là lần này Trịnh viêm đem đầu lưỡi của anh cường ngạnh tiến vào bên trong khoang miệng mình khiến Trác Dữ Trần không cách nào cắn y, chỉ có thể bị động nhận lấy nụ hôn của Trịnh Viêm.

Chờ Trịnh Viêm cuối cùng cũng buông tha anh, Trác Dữ Trần chỉ cảm thấy cuống lưỡi đều bị đối phương hút tê rần.

Trịnh Viêm đưa tay ra, ám muội vuốt ve phía dưới anh: "Kỳ thực tôi cũng không ngại để cho anh nằm trên mấy lần. Dữ Trần, anh thật sự quá đáng yêu."

Trác Dữ Trần nghiêng mắt thấy khóe mắt Trịnh Viêm ửng đỏ trong lòng có chút hiểu ra.

Anh "A" một tiếng.

"Có bệnh vậy đi uống thuốc, đừng con mẹ nó ở đây cản lão tử ngắm ánh mặt trời."

Trịnh Viêm thấp giọng cười.

Y nhẹ miết lên đôi môi của anh bị y hôn đỏ lên, nhìn qua đúng là diễm lệ đến khó tả, tiếng cười vui vẻ vang lên trong ánh nắng mặt trời buổi chiều.

"Dữ Trần khả ái của tôi, Dữ Trần bảo bối, tôi sẽ là ánh sáng của anh."

Trác Dữ Trần mặt không thay đổi nhìn y, tự hiểu mình không cách nào giao lưu với kẻ bị bệnh thần kinh kiêm bệnh tâm thần ( =)) ) , đơn giản chà xát lau môi mình, bản thân tự đẩy bánh xe lăn tránh khỏi Trịnh Viêm đi tắm nắng.

Ánh nắng chiếu ở trên người anh khiến anh hiếm khi cảm thấy ấm áp một chút.

Trịnh Viêm cứ như vậy đứng ở sau lưng anh ngắm nhìn chăm chú Trác Dữ Trần. Y nghĩ, Dữ Trần thực sự càng ngày càng trở nên khả ái hơn.

Lúc này, điện thoại di động của y vang lên khiến cho y mất hứng. Trịnh Viêm có phần tức giận, nhíu mày lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, y vốn định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng sau khi nhìn thấy tên hiển thị là Trịnh Hạo Nhiên liền nghe máy. Người này vừa là em họ của y vừa đi theo sau y, Trịnh Viêm tóm lại vẫn cho hắn một chút mặt mũi. Y nhận điện thoại.

"Alo? Chuyện gì, cậu tốt nhất có rắm mau thả... Ừ? Thẩm nhị thiếu gia muốn gặp mặt anh, nói chuyện muốn mảnh đất ở thành đông kia? Muốn Trịnh thị rút tiền đem đất nhường cho bọn Thẩm gia? Tiểu từ kia hình như ngu muốn chết, lão tử nhìn hắn không hợp mắt, không gặp."

Trác Dữ Trần đang ngồi xe lăn tắm nắng khi nghe đến danh xưng Thẩm nhị thiếu gia đột nhiên cả người chấn động. Anh run rẩy, tầng ký ức bị bụi phủ đầy bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Vốn là ánh nắng ấm áp lại như thủy triều rút đi, anh cứng đờ đẩy xe lăn về tới bên cạnh Trịnh Viêm, như là người chết chìm vớ được cọc, bỗng nhiên ôm lấy eo đối phương.

Trịnh Viêm sững sờ. Y trong lòng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Trác Dữ Trần lại không nói một lời cho y một khối đường ngọt lớn như vậy, ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, có chút tốt hơn.

"Quên đi, lão tử tâm tình tốt, cậu sắp xếp thời gian đi." Y vỗ vỗ phía sau lưng Trác Dữ Trần, nhẹ giọng nói: "Dữ Trần, anh nói tôi mua mảnh đất phía đông, xây cho anh một khu giải trí được không?"


Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

200K 14.7K 19
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
60.2K 2.9K 43
A girl got isekaid into her favourite webtoon called Lookism.She tries to help her favourite characters by disgusing herself as a guy so she can figh...
1.4M 122K 61
RATHORE In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emoti...
191K 16.7K 67
Sequeal of 'Home To You' can be read stand alone. ©️All Right Sereved by me @deliciouspeach__ (writer_maira)©️ 25 years have passed and everything i...