Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

De NN001124

89K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... Mais

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 34

1K 39 1
De NN001124

"Hàn..." Nhìn Diệp Thiên Hàn cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó cánh tay trái cho mình nhưng vẻ mặt lại lạnh băng, Diệp Tư Ngâm nhỏ giọng gọi.

Vết thương đáng sợ trên tay trái sâu đến mức thấy được cả xương, sau khi dùng Ngưng hương ngọc lộ cao do cậu tự chế đã kết vảy sau ba ngày, hai ngày tiếp theo sẽ có thể bóc ra, tất nhiên, một vết sẹo cũng không có. Nhưng mỗi lần bôi thuốc là một lần khuôn mặt Diệp Thiên Hàn không biểu cảm, khiến cậu khó hiểu.

Diệp Thiên Hàn không chỉ một lần tự trách mình. Cánh tay chảy máu đó, dù đã qua ba ngày vẫn khiến hắn nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Người này đã vài ba lần gặp nạn, bị thương khi ở ngay bên cạnh mình, Phù Ảnh các Các chủ như hắn để làm cái gì? Chín tầng Hàn Liễm quyết dùng để làm gì? Hơn nữa, lần này là chính tay hắn làm cậu bị thương. Vậy mà Diệp Tư Ngâm còn trưng ra vẻ mặt khó hiểu, giống như vết thương đó chỉ là chuyện râu ria. Nếu xảy ra một lần nữa, chắc cậu vẫn sẽ quên mình mà chạy ra đón cái ngọc tiêu đó...

"... Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nếu bổn toạ không kịp thu hồi nội lực, ngươi muốn bổn toạ phải làm thế nào cho phải?"

"..." Diệp Tư Ngâm không nói gì. Trong tình huống đó, cậu có thể làm gì khác được? Nếu kiếm khí đánh nát cái ngọc tiêu đó, người đầu tiên trúng độc chính là Diệp Thiên Hàn đứng gần với nó nhất! Đến giờ Diệp Tư Ngâm nghĩ lại mà vẫn sợ, nếu không đón được cái ngọc tiêu đó, nếu Diệp Thiên Hàn thực sự trúng độc tử cơ... Đôi mắt tím trong suốt tràn ngập sợ hãi, không dám nghĩ đến hậu quả.

Diệp Thiên Hàn thấy cậu không nói, ngữ khí lạnh xuống vài phần: "Đã nghe rõ chưa?"

Không ngờ được Diệp Tư Ngâm lại lắc đầu: "Ta không thể cam đoan."

Đôi mắt tím thâm thuý tối lại, định mở miệng, lại nghe cậu nói: "Nếu đã biết mà không làm gì, nếu ngươi thật sự trúng tử cơ, chẳng phải ta hối hận không kịp?" Hàng mi xinh đẹp trên khuôn mặt tuyệt sắc nhíu lại, giống như đang kháng nghị hắn quá bá đạo.

Tức giận trog đôi mắt phượng bị kinh ngạc thay thế, Diệp Thiên Hàn trầm giọng hỏi: "Ngâm Nhi, là vì bổn toạ?" Thấy Diệp Tư Ngâm không chút do dự gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ từ trước đến giờ luôn vô cảm nay lại lộ một nụ cười tươi: "Tốt lắm!"

Diệp Tư Ngâm nhìn thấy nụ cười này thì ngơ ngẩn – Đẹp quá! Vốn nghĩ rằng nam nhân như Diệp Thiên Hàn không thích hợp để cười, gương mặt lãnh tuấn cho tới giờ chỉ có vẻ lãnh khốc như băng và sát ý chết người. Chưa từng nghĩ rằng, khi hắn cười rộ lên lại khuynh quốc khuynh thành như thế! Cậu tìm tòi trong trí nhớ của mình, hắn đã từng cười như vậy một lần, chính là lúc ở đại hội võ lâm, hắn trúng nhuyễn cân tán của Huyền Du Nhiên rồi nghịch chuyển khí huyết, sau đó cậu trị thương cho hắn... Hình như có cái gì đó đọng lại nơi đáy lòng, rồi lan toả khắp nơi trong cơ thể, cho đến lúc toàn thân đều chan chứa một loại tình cảm không nói nên lời...

Cúi đầu, tránh đi đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, Diệp Tư Ngâm có chút chần chờ. Cậu muốn hỏi rõ ràng một việc, rồi lại không biết nên mở miệng làm sao... Còn vì sao hắn lại tốt với cậu như vậy, ngoài chuyện thân thể này là con trai độc nhất của hắn, chắc là cũng có cái gì khác... Cậu không dám xác định có phải hay không, bởi vì cậu chưa từng trải qua chuyện tình cảm thế này.

Kiếp trước, cậu vốn dĩ không có tư cách để trải nghiệm loại tình cảm được coi là đẹp nhất thế gian đó, do không biết lúc nào mình sẽ ra đi, mang thứ tình cảm này chỉ càng thêm bi thương, thậm chí còn huỷ đi hạnh phúc của người khác; còn bây giờ... Cậu sống ở đây chưa từng nghĩ đến mục đích gì, chỉ nghĩ thân thể này là nhặt được, đến đâu hay đến đó, cho nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm... Không biết từ khi nào, tình cảm đã bén rễ trong lòng, trong lúc vô tình dần dần nảy mầm. Ban đầu, cậu nghi hoặc, cậu trốn tránh, cho đến lúc bị đống xương trắng trong huyệt động ở Tinh Châu khiến cho gặp phải ác mộng, lại kinh ngạc phát hiện, người luôn ở bên cạnh cậu, ôn nhu gọi mình tỉnh dậy, giúp mình thoát khỏi ác mộng, chính là nam nhân lãnh khốc cao ngạo này! Trái tim như được mở rộng hơn – Hoá ra, tâm tình khi nghe tin Tịch Nhan mang thai gọi là "Ghen tỵ"...

Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lãnh tuấn của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm có chút do dự: "Hàn, ngươi..."

"Chủ tử, Thiếu chủ, Âu Dương Chính đến đây!" Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa, Chiến Minh đẩy cửa ra, bẩm báo.

Diệp Tư Ngâm cả kinh, lời gần ra khỏi miệng nhanh chóng nuốt lại.

Diệp Thiên Hàn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói với Diệp Tư Ngâm: "Ngâm Nhi có muốn ra ngoài gặp lão ta không?"

Diệp Tư Ngâm gật đầu: "Tất nhiên có muốn. Dù sao cũng là "ngoại tổ phụ" của ta." Diệp Thiên Hàn nhìn Diệp Tư Ngâm, đột nhiên cảm thấy cậu có hơi khác thường, nhìn kỹ, lại thấy không có gì bất ổn, chỉ cho đó là ảo giác, cũng không để ý.

Trong chính sảnh, Âu Dương Chính ngồi trên ghế dành cho khách, bất an bưng chén trà lên uống. Ngồi ghế bên cạnh ông ta chính là Âu Dương Huyên Di.

"Cha..." Đôi mắt Âu Dương Huyên Di đỏ hết cả, có thể nhìn ra được, mấy ngày nay ở trong khách điếm ở Lâm An không tốt đẹp gì. Nghĩ đến thị vệ ngày đó trở về bẩm báo, cũng kể rõ lại tình hình hôm đó, càng lo lắng hơn.

"Câm miệng!" Âu Dương Chính cắt ngang lời Âu Dương Huyên Di, trừng mắt giận dữ. "Còn nói linh tinh cái gì mà Diệp Thiên Hàn bị nhốt ở Tinh Châu, giờ thì hay rồi, lão phu còn phải vác cái mặt già nua này cầu hắn thả đại ca con và Minh Nhi ra! Nếu chúng nó gặp phải chuyện gì, con không phải đã làm liệt tổ liệt tông Âu Dương gia thất vọng rồi sao?"

"Âu Dương lão gia tử sao lại tức giận vậy? Cứ yên tâm, Âu Dương Đại công tử và Tiểu thiếu gia vẫn rất khoẻ mạnh, ngay cả một sợi tóc cũng không rụng đâu." Một người áo lam xuất hiện, chính là Lăng Tiêu Thần. Còn đi theo sau hắn và Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh. Mấy ngày nay ở trong Phù Ảnh các, chẳng có ai làm khó dễ cho bọn họ, chỉ bị giam lỏng ở Thiên sương thôi, chẳng qua trong lòng lo lắng, cho nên ăn không ngon ngủ không yên, thần sắc tiều tụy cũng là điều dễ hiểu.

"Lăng Nhi! Minh Nhi!"

"Đại ca! Minh Nhi!"

Âu Dương Chính và Âu Dương Huyên Di nhanh chóng tiến đến, xem xét đối phương từ trên xuống dưới, thấy toàn thân quần áo đẩy đủ, mạch tượng có hơi suy yếu, chỉ là do mệt mỏi, không bị nội thương hay tra tấn da thịt, lúc này mới yên tâm.

"Đại ca... Thanh Giác... chàng..." Âu Dương Huyên Di không dám hỏi. Dù sao lần này cũng là nàng gửi thư cho nhà mẹ đẻ để báo tin tức này, làm hại đại ca và cháu mình bị giam lỏng, phụ thân tức giận vô cùng.

Âu Dương Lăng còn chưa trả lời, một thanh âm lạnh lùng trầm thấp mang theo sát ý vang lên: "Nhốt Ngâm Nhi, tự tiện xâm nhập Phù Ảnh các, còn muốn sống sót trở về sao?"

Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm ngồi xuống ghế chủ toạ, hai dung nhan tuyệt sắc gần giống nhau, nhưng làm cho người khác không dám lơ là.

"Diệp Các chủ... Ta biết phu quân ta vẫn luôn đối địch với ngài... Nhưng, Tiểu Ngâm đã an toàn trở lại, trong các cũng không có tổn thất gì... Xin ngài tha cho chàng lần này..." Âu Dương Huyên Di vừa nói vừa rơi nước mắt, nhìn biểu tình lãnh khốc của Diệp Thiên Hàn, vội vàng quay sang Âu Dương Chính: "Cha... Cha nói giúp con gái đi! Cha cứu Thanh Giác đi..."

"Aizzz, đúng là tự làm bậy không thể sống mà!" Âu Dương Chính nhìn con gái mình thống khổ, thở dài, nói: "Diệp Các chủ, có thể cho lão phu chút mặt mũi, tha cho tiểu tế lần này, được không?"

Đôi mắt phượng nheo lại, lộ ra trào phúng và khinh miệt: "Phù Ảnh các há là nơi để các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi?" Diệp Thiên Hàn ra hiệu cho Chiến Minh. Chiến Minh hiểu ý, rời khỏi đại sảnh. Chỉ chốc lát sau đã đưa Cố Thanh Giác trong tình trạng vô cùng chật vật đến.

"Phu quân! Phu quân!" Âu Dương Huyên Di sợ hãi kêu lên. "Trời ạ..." Nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy Cố Thanh Giác muốn đứng cũng không vững, không ngờ lại bị đẩy mạnh ra. Cố Thanh Giác lạnh lùng nhìn thê tử ngã trên đất, không nói gì.

"Cố Thanh Giác, ngươi làm cái gì vậy? Huyên Di đã vì ngươi mà chịu bao khổ sở, tốn bao tâm sức!" Âu Dương Chính tức giận nói.

Cố Thanh Giác không thèm để ý đến ông ta, chỉ nhìn Âu Dương Huyên Di, sau một lúc mới hỏi: "Dược có phải là ngươi hạ không?" Tuy đó là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định.

Hắn ngồi trong Hình đường của Phù Ảnh các ngây người ba ngày, trừ bỏ không có đại phu đến trị thương thì không phải chịu tra tấn. Nhưng cho dù là thế, nội thương của hắn nếu không nhanh chóng điều trị, võ công sẽ mất hết, thậm chí là mất mạng. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Trong ba ngày này, hắn từ chỗ không dám tin lại trở thành vô cùng tin tưởng. Năm đó, người làm hại nữ nhân hắn yêu, chính là thê tử Âu Dương Huyên Di làm bạn với hắn suốt mười lăm năm. Trách không được, bọn họ thoạt nhìn thì như tỷ muội tình thâm, vậy mà sau khi Âu Dương Huyên Huyên gặp chuyện không may, Âu Dương Huyên Di hoan hoan hỉ hỉ không nói hai lời gả luôn cho hắn; đến ngày giỗ hàng năm cũng không thấy Âu Dương Huyên Di đi dâng hương cúng bái tỷ tỷ! Hắn còn sợ nàng thương tâm nên không hỏi đến, hoá ra là nàng hận Huyên Huyên thấu xương!

Âu Dương Huyên Di cả kinh vì lời nói của hắn, một lát sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên: "Đúng! Là ta hạ dược!"

Cố Thanh Giác sững người, không nghĩ rằng nàng lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Âu Dương Chính và Âu Dương Lăng thì nhíu mi: "Huyên Di, con có biết con vừa nói gì không?"

Âu Dương Huyên Di không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói: "Ta đã nhìn thấy cái quan tài băng kia. Đây chính là thù lao ta gả cho chàng, tận tâm chiếu cố chàng suốt mười lăm năm sao? Cố Thanh Giác, kẻ ngoan độc, chính là chàng!" Rồi lại quay sang Âu Dương Chính và Âu Dương Lăng. "Còn các người, phụ thân của ta, đại ca của ta! Nếu các người không vì ham muốn quyền thế của Phù Ảnh các, muốn gả tiện nhân Âu Dương Huyên Huyên kia cho Thanh Giác, để ta đến Phù Ảnh các ám toán Diệp Thiên Hàn, thì đâu có phát sinh những chuyện này! Ha ha ha... Ta hạ dược vào chén trà của Âu Dương Huyên Huyên, nha đầu ngu ngốc đó trúng chiêu, làm hỏng kế hoạch của các người, các người rất mất hứng, đúng không?"

"Huyên Di, con nói bậy bạ cái gì đó?" Âu Dương Chính kinh hoảng nhìn Diệp Thiên Hàn mặt lạnh băng ngồi trên chủ toạ, giơ tay muốn đánh Âu Dương Huyên Di.

Cố Thanh Giác dường như không nghe thấy bọn họ đang nói gì, trong đầu hắn chỉ vang lên một câu "Đúng! Là ta hạ dược!". Bỗng nhiên như tỉnh ngộ ra, phẫn nộ cùng cực, cũng tung một chưởng về phía Âu Dương Huyên Di.

Một vậy màu đỏ bay tới, ngăn trở hành động của Âu Dương Chính, lại bắn trúng vào trước ngực Cố Thanh Giác, nội lực hùng hậu, làm thương thế của Cố Thanh Giác càng trầm trọng hơn, ngã xuống đất. Vậy kia rơi xuống đất, vỡ nát, chính là thanh ngọc tiêu hôm trước.

"Thù mới hận cũ của các ngươi đừng có tính toán ở đây, làm bẩn nhà, Tiêu Thần còn phải cho người đến dọn dẹp!" Diệp Tư Ngâm nhìn Cố Thanh Giác, lạnh lùng nói. Cậu không nghĩ rằng, hoá ra những điều mình biết chưa phải là toàn bộ chân tướng. Là năm đó, Âu Dương Chính và Âu Dương Lăng ham muốn quyền thế của Phù Ảnh các, muốn Âu Dương Huyên Di bước vào Phù Ảnh các, rồi gả con gái do thị thiếp sinh cho Cố Thanh Giác, để Âu Dương Huyên Di có cơ hội lập kế hãm hại Diệp Thiên Hàn! Không ngờ Âu Dương Huyên Di dụng tâm kín đáo, dùng xuân dược làm hại Âu Dương Huyên Huyên... Nhưng bây giờ, cậu cũng chẳng có lòng dạ nào để so đo chuyện năm xưa nữa, chỉ nhìn Cố Thanh Giác, hỏi: "Tử cơ là độc dược của Độc cung! Độc dược của Độc cung không hề được truyền ra ngoài, ngươi có nó từ đâu?" Tử cơ chính là kiệt tác của Hoa Vô Phong, bởi vậy cũng rất âm hiểm giống hắn. Độc dược của Độc cung, không được phép tiết lộ phương pháp điều chế ra ngoài, nếu ai vi phạm sẽ bị xử trí theo quy định của Độc cung – Dùng các loại kịch độc tra tấn suốt bốn mươi chín ngày khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong mới để cho chết đi. Vốn dĩ, cậu cũng không muốn biết độc Cố Thanh Giác dùng lấy từ đâu, nhưng vừa nghĩ tới Độc cung cũng có liên quan, liền nhớ đến giao dịch mà Độc cung tiếp nhận... Đôi mắt tím nhìn sang Diệp Thiên Hàn bên cạnh... Cậu phải hỏi cho rõ ràng.

"Hừ, Diệp Thiên Hàn, người muốn giết ngươi đâu chỉ có mình ta!" Cố Thanh Giác không đứng dậy nổi, bèn ngồi yên trên đất cười lạnh: "Độc cung đã phái người đến. Tử cơ là do Cung chủ cho ta! Ha ha... ngươi không được chết tử tế đâu! Á!" Lại trúng một đòn nghiêm trọng. Diệp Thiên Hàn kinh ngạc nhìn Diệp Tư Ngâm ra tay lần thứ hai, cảm nhận được cơn tức của cậu, trong lòng thì vui mừng lắm đấy, nhưng cũng lo cho cánh tay bị thương của cậu: "Ngâm Nhi, cẩn thận vết thương!"

"Không cần lo đâu!" Diệp Tư Ngâm nói.

Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn Cố Thanh Giác: "Vì Âu Dương Huyên Huyên, nhận lệnh Hoàng đế giết cả cha ruột của mình, rồi mượn sức hắn để diệt trừ bổn toạ. Cố Thanh Giác, Cố Nhân Hưng có đứa con như ngươi, đúng là gia môn bất hạnh!"

Cố Thanh Giác trầm mặt nghe Diệp Thiên Hàn nói ra mọi chuyện, không hề phản bác: "Hoá ra, cái gì ngươi cũng biết! Là ta xem thường ngươi! Hoàng đế cũng xem thường ngươi!"

Diệp Thiên Hàn không để ý đến hắn, chuyện đến nước này cũng không biết hối cải, hắn chỉ có thể thấy tiếc thay cho Cố Nhân Hưng. Năm đó, ông ta biết rất rõ con mình thông đồng với Hoàng đế, vậy mà còn cầu hắn, sau này Cố Thanh Giác có làm ra chuyện ngu xuẩn gì thì hãy tha cho con trai mình một mạng...

"Minh, tiễn khách! Đưa Cố Thanh Giác về Hình đường!"

Chiến Minh nhận lệnh, sai người đưa Cố Thanh Giác về Hình đường. Trần Sương các Các chủ trước đây không ai bì nổi, giờ lại chật vật thế này.

Âu Dương Chính và Âu Dương Lăng liếc nhau. Mọi chuyện vừa xảy ra, tất nhiên không thể để lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ đang ở địa bàn của Phù Ảnh các, bọn họ không thể làm gì được... Chỉ còn cách về trước, rồi nghĩ biện pháp sau, cần phải rời khỏi chỗ thị phi này ngay...

"Cẩn thận!" Chiến Minh đột nhiên hô lớn. Hai thị vệ đang dìu Cố Thanh Giác đề khí phòng vệ, đã thấy Âu Dương Huyên Di đứng phía sau Cố Thanh Giác. Chỉ nghe một thanh âm bén nhọn cắt vào da thịt, Cố Thanh Giác trừng lớn hai mắt, không thể tin được quay đầu lại, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Âu Dương Huyên Di, đằng sau tim, có một thanh chuỷ thủ cắm rất sâu! Âu Dương Huyên Di nhìn Cố Thanh Giác, tay dùng sức một chút, rút chuỷ thủ ra. Cố Thanh Giác run rẩy, cuối cùng ngã rạp xuống đất, chỉ có đôi mắt vẫn mở to – Chết không nhắm mắt!

Tất cả mọi người bị chuyện bất ngờ này làm cho ngây người! Diệp Tư Ngâm cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi, cho đến lúc một thanh âm khác vang lên – Âu Dương Huyên Di dùng thanh chuỷ thủ đó đâm thật mạnh vào ngực mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Phu quân... Phu quân..."

"Huyên Di!" Âu Dương Chính hét lớn một tiếng. Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh cũng nhanh chóng bước đến, kiểm tra hơi thở – Cả hai đều đã đoạn khí!

Diệp Thiên Hàn ôm chặt Diệp Tư Ngâm, ra hiệu có Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần. Hai người hiểu ý, giơ tay ra hiệu, tất cả các ám vệ đều có mặt ở chính sảnh, đề phòng Âu Dương gia đột nhiên làm khó dễ. Diệp Thiên Hàn nhanh chóng đưa Diệp Tư Ngâm về Hàn viên.

"Ngâm Nhi?" Giọng nói lạnh lùng lại mang theo sự lo lắng khôn xiết. Diệp Tư Ngâm vẫn chưa hoàn hồn, cảnh tượng vừa rồi thật quá sức chịu đựng của cậu...

Hai người, Cố Thanh Giác và Âu Dương Huyên Di, đều vì tình cảm của mình mà làm hết thảy, khiến Diệp Tư Ngâm bất giác run rẩy. Có lẽ, đối với hai người họ, chết là một loại giải thoát – Cố Thanh Giác có thể đến thế giới bên kia tìm người hắn yêu; còn Âu Dương Huyên Di, tự tay nàng giết Cố Thanh Giác, cũng có thể buông tha cho tất cả những yêu hận đan xen của mình... Loại tình cảm này, thật quá mãnh liệt, quá chấp niệm, quá đáng sợ – Cậu không hề biết, loại tình cảm đó cũng có thể trở nên đáng sợ đến vậy... Ở trong đó, bao hàm quá nhiều mạng người, quá nhiều cấm kỵ, nhất định sẽ có kết quả này...

Vậy thì, tình cảm của cậu thì sao? Đôi mắt tím trong suốt mê võng nhìn sang nam nhân bên cạnh. Thấy công hiệu của uất kim thì tâm động, lúc nghe được Tịch Nhan sảy thai lại vui mừng... Chẳng lẽ, nếu tình cảm của cậu không được đáp lại, cậu cũng sẽ trở nên kinh khủng thế sao? Huống chi... Cậu và Diệp Thiên Hàn, còn là thứ tình cảm mà thế gian cấm kỵ, loạn luân?

Mơ hồ nhìn ra được nỗi lòng của Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn thở dài. Người này, nhìn qua thì như đạm mạc, kỳ thực, lại mẫn cảm hơn ai hết. Chỉ e là đang miên man suy nghĩ không đâu... Đã tới lúc phải nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao...?

__Hết chương 34__

Continue lendo

Você também vai gostar

498K 19.7K 167
Hey donc ce recueil sera rempli de one shot sur one piece ainsi que de préférences, sur pleins de personnages et de thèmes différents. Il y aura que...
2.8K 86 10
Tác Giả: Vô Diện Nhân Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, phúc hắc biến thái công x bình phàm nhát gan thụ Số Chương: 10 *...
70.6K 1K 21
Thể loại: Thế giới viễn tưởng, thăng cấp sảng văn, tu tiên, tinh tế, cơ giáp, 1×1, HE Độ dài: 764 chương chính văn + 15 chương phiên ngoại Cặp đôi: C...
Alina De ihidethisapp

Ficção Geral

1.5M 39.4K 80
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...