DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN - Lý Truy...

By Docvanglai2928

7.5K 445 94

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN - (Tạm dịch: Ánh sáng của tàn tro) Tác giả: Lý Truyền Ngôn Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ... More

Review - Văn án
Chương 1
Chương 2 ( QUÀ TẾT KỈ HỢI 2019)
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38

Chương 7

197 19 2
By Docvanglai2928


Chương 7

Cùng lúc đó, chỗ của Lợi Kiếm...

Lợi Kiếm sau khi vứt bỏ Trác Dữ Trần trong nhà khách liền chạy trối chết, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tội cảm không thể giải thích được. Trác Dữ Trần thể chất vốn đã không tốt, tuy rằng nhìn qua cao cao gầy gầy nhưng cực kì mong manh yếu đuối, bị Lợi Kiếm dằn vặt như vậy một hồi khẳng định sẽ bệnh nặng một thời gian. Nhưng hắn lại không dám đi quan tâm Trác Dữ Trần, hắn sợ nếu như bản thân mình quan tâm đến người kia một chút, Trác Dữ Trần kia nhất định sẽ được đà lấn tới, cảm giác là mình có một chút yêu thích anh.

Dù sao người kia chính là một bộ dạng tiện nhân như thế, nhìn lãnh lãnh đạm đạm, kỳ thực so với ai cũng đều thấp hèn.

Đùa kiểu gì vậy?

Lợi Kiếm khịt mũi coi thường, hắn đời này ghét nhất chính là Trác Dữ Trần đồng tính luyến ái dơ bẩn.

Chuyện Trác Dữ Trần thích hắn cũng đã khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nếu không phải hắn nhìn anh đáng thương, cũng không làm ra chuyện khác người gì, hắn đã sớm đem Trác Dữ Trần đánh một trận.

Ném nội tâm bất an ra sau đầu, Lợi Kiếm quên đi cảm giác tội lỗi, trở về nhà ngủ.

Chỉ là ban đêm hắn ngủ không được an ổn, trong đầu hiện lên tất cả đều là hình ảnh Trác Dữ Trần bởi vì bệnh nặng mà thống khổ giãy dụa. Hắn thậm chí mơ thấy, Trác Dữ Trần cả người ướt lạnh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, kêu khóc chất vấn hắn tại sao phải căm ghét anh như vậy. Lợi Kiếm không trả lời được, vốn muốn nói lời ác độc, nhưng cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc mà nhìn bản thân hờ hững đối mặt với Trác Dữ Trần.

Cảm giác này khiến hắn ngủ vô cùng không ổn định, ngày hôm sau lúc thức dậy bên dưới viền mắt nổi lên quầng thâm vô cùng rõ ràng, nhìn qua trông có chút chật vật.

Chờ đến khi quay trở lại công ty bảo an của mình, trấn an một hồi vẫn cứ nơm nớp lo sợ, sợ sệt bị Trịnh Viêm trả đũa chuyện Triệu Tiểu Đao, cũng cảnh cáo bản thân không nên tiếp tục đi tìm Trịnh Viêm nói về vấn đề bao dưỡng tên tiểu áp tử kia, Lợi Kiếm đơn giản không suy nghĩ thêm gì về chuyện tình Trác Dữ Trần nữa, đem tinh lực hết mức vùi đầu vào trong công việc.

Việc làm hắn cảm thấy vô cùng buồn bực chính là cả ngày nay Trác Dữ Trần đều không xuất hiện.

Đối phương sẽ không phải là vẫn hôn mê ở trong nhà khách, đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh lại đi?

Lợi Kiếm nhếch môi.

Nhưng đến lúc xế chiều, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ Trịnh Hạo Nhiên.

Chờ đến khi vào đến địa bàn của Trịnh Viêm, Lợi Kiếm một bên cáu giận Triệu Tiểu Đao không nghe hắn nhắc nhở đã bị đánh đến không thành hình người, một bên nghe được Trịnh Viêm lãnh khốc nói:

"Sao lại không thấy Trác Dữ Trần, anh ta đi đâu rồi?"

Lợi Kiếm kiềm chế nội tâm xem thường, không khỏi đối với Trác Dữ Trần tiếng oán than dậy đất. Thật khá khen, người này vậy mà lại dám mặc kệ chuyện tình Triệu Tiểu Đao, không phải đã nói với hắn bảo đảm sẽ đem chuyện này giải quyết ổn thỏa sao?

Hắn cúi đầu nói: "Xin lỗi Trịnh thiếu, tôi thật cũng không biết anh ta đang ở đâu, Trác Dữ Trần không có liên lạc với tôi."

Trịnh Viêm cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi có biết hay không, anh ta bệnh rất nặng? Hơn nữa, còn muốn chết?"

Lợi Kiếm đột nhiên ngẩng đầu lên.

Trịnh Viêm gằn từng chữ từng chữ, trong mắt đầy lửa giận:

"Anh ta sẽ bị tao giết chết ngay lập tức!"

***

Mệt mỏi.

Không còn chút sức lực nào.

Sức cùng lực kiệt.

Trác Dữ Trần khó chịu ho khan hai tiếng, cảm giác bản thân sốt cao tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng.

Anh rùng mình, lại không nhịn được rụt lại bao bọc mình trong quần áo. Nữ tử ngồi đối diện anh thấy anh ho dự dội, khuôn mặt lại đẹp đẽ, không nhịn được lòng nảy sinh quan tâm, nhẹ nhàng cận thận hỏi: "Bạn học, anh có phải bị cảm hay không? Tôi có thuốc ở đây, anh có muốn hay không uống một chút?"

"Cảm ơn." Trác Dữ Trần cũng không từ chối, chỉ là hạ thấp âm thanh, nhẹ nhàng cảm tạ một tiếng.

Mặt cô gái có chút đỏ mặt, người bạn ngồi cạnh cô không nhịn được lấy khuỷu tay chọc chọc cô, tiến đến bên tai cô nhỏ giọng trêu chọc. Khi nghe thấy câu nói đùa của bạn đồng hành, nữ hài cảm thấy rất quẫn bách, vội vàng khom lưng từ dưới ghế chỗ ngồi đem ba lô kéo ra ngoài. Lấy ra bao thuốc cảm mạo, nàng nghiêng đầu, đưa cho Trác Dữ Trần, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, thẹn không dám nhìn anh nữa.

Trác Dữ Trần khóe môi giật giật, nhưng chợt lại ho khan đến càng lợi hại hơn.

Uống thuốc cảm mạo nữ hài cho anh, anh nhắm mắt lại, thở dài.

Nghiêng đầu nhìn về dãy núi phía ngoài cửa sổ trôi qua cực nhanh, Trác Dữ Trần có phần hoảng hốt.

Đây là chuyến tàu tốc hành xuôi hướng tây nam bộ.

Anh tự biết bản thân đã triệt để đắc tội Trịnh Viêm, cũng không dám ở trong thành phố tiếp tục chờ đợi, anh không thể làm gì khác hơn lê kéo thân thể đang bệnh mua vé tàu đi đến vùng duyên hải. Dù sao, lấy tính nết Trịnh Viêm mà nói tất nhiên sẽ điên cuồng tìm kiếm trả đũa anh. Trác Dữ Trần tuy rằng cuộc sống của mình vừa uất ức lại thất bại, nhưng cũng không nghĩ chỉ vì như thế mà còn trẻ như vậy liền đã không cần cái mạng nhỏ này. Mặc dù thương tích khắp người, anh vẫn muốn làm người hướng tới giấc mộng mặt trời (aka tiến về phía trước).

Thế lực của Trịnh gia cơ bản đều ở phía bắc, đối với phía nam phân nhánh không sâu, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không bị Trịnh Viêm bắt được.

Có điều chờ đến khi đặt chân lên vùng duyên hải nên làm cái gì bây giờ...

Trác Dữ Trần đang suy tư, bỗng nhiên, anh cảm giác có cái gì mềm mại bị vứt xuống trên người mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đó là một cái áo khoác lông nhung hồng nhạt nhỏ, mà mặt cô gái cho anh thuốc cảm mạo càng đỏ đến lợi hại, bộ dạng giấu đầu hở đuôi. Trác Dữ Trần đoán áo chắc chắn là của cô gái này ném tới, không nhịn được nở nụ cười, nhỏ giọng lần thứ hai cảm tạ một tiếng, anh kéo chiếc áo còn mang theo nhiệt độ của thiếu nữ mang theo mùi thơm nhàn nhạt, mắt nhắm lại, bắt đầu ngủ.

Thấy Trác Dữ Trần tựa hồ đã ngủ, đồng bạn thiếu nữ mới hạ thấp giọng, tiến đến bên tai thì thầm: "Chà chà, vô sự lấy lòng, như thế nào, coi trọng tiểu ca ca kia?"

Nữ hài quýnh lên: "Chớ nói nhảm! Tớ chỉ là... Chỉ là..."

Đồng bạn vui cười: "Thẹn thùng cái gì mà, nữ đuổi theo nam cách tầng sa, chủ động một chút. Kia tiểu ca ca dung mạo thật là xinh đẹp, anh ta nếu như không chủ động, ta cần phải tiên hạ thủ vi cường."

"Đáng ghét..."

Trác Dữ Trần ngủ rất nông, tự nhiên nghe được thiếu nữ xì xào bàn tán.

Anh bỗng nhiên nghĩ, nếu như anh không thích nam nhân thì tốt bao nhiêu.

Có thể bệnh độc phá hủy một phần ý chí, Trác Dữ Trần nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Anh còn nhớ lần đầu phát hiện mình cùng người bình thường không giống nhau là lúc học trung học cơ sở. Khi đó, các thiếu niên hormone phân bố dồi dào, trong miệng đàm luận, đại để đều là những thô tục không thể tả gì đó.

Mười mấy năm trước, Internet cũng không phát triển, các thiếu niên trăm phương ngàn kế tìm ra DVD, đêm khuya, tụ tập ở trong phòng ngủ nào đó, thở hồng hộc, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm vào những người trong màn hình chiếc MP4 nhỏ, hình ảnh dâm mị khiến huyết thống căng phồng, tay không tự chủ được dỗ dành lấy bộ phận xấu xí nào đó.

Trác Dữ Trần là người duy nhất không có phản ứng.

Anh bắt đầu cũng thấp thỏm lo âu, đợi đến khi nghiệt vật dưới thân sau đó cũng thức tỉnh, nỗi kinh hoảng biến mất. Nhưng cuối cùng anh lại phát hiện ra, phản ứng của anh là bởi vì tiếng thấp giọng thở dốc phát ra của các thiếu niên.

Dục vọng đã là thứ xấu xí. Ấy vậy mà anh còn là dị loại. Tự ti, bất an, cảm xúc tuyệt vọng bao phủ lấy anh suốt thời học sinh trung học, khiến anh từ một học sinh học lực bình thường trở thành một học sinh trầm ít nói. Nhưng như thế dường như lại giúp anh trở nên càng ưu tú, càng giúp anh có thể quên đi một chút về sự ghê tởm của bản thân.

Lúc anh gặp Lợi Kiếm đều đem bản thân mình đặt ở vị trí thấp nhất, khoan dung đối phương mặc hắn trách móc nặng nề thậm chí là sỉ nhục.

Anh đã quen với việc phải trả giá cho tính hướng ghê tởm của mình, cũng quen sống khiêm nhường co mình, chính vì vậy mà không biết yêu cầu sự ngọt ngào yêu thương.

Vậy thì chạy đi, chạy đến một nơi xa xa.

Trác Dữ Trần mua vui trong đau khổ, có lẽ việc anh đắc tội Trịnh Viêm cũng có thể coi như là nhân họa đắc phúc (*), là cơ hội để thay đổi cuộc sống đi?

Anh mờ mịt nghĩ, trong mắt một mảnh lạnh lùng.

_____________________________________________________________________________

(*) Nhân họa đắc phúc: trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn, giống như câu "tái ông mất ngựa" nói đến sự may rủi thất thường, không biết là may mắn hay rủi ro. 

Continue Reading

You'll Also Like

Fate By Mani

General Fiction

352K 18.3K 96
fate : be destined to happen, turn out, or act in a particular way. Often people try to navigate through life with their own plans and wonder why thi...
419K 30.4K 42
ပဲပြုတ်သည်ငပြူးနဲ့ ဆိုက်ကားဆရာငလူးတို့ရဲ့ story လေးတစ်ပုဒ်
28.7K 1K 38
Will there ever be a home as sweet as she? Homelessness is all Maryanne knows. Yet, sheltered by her fairly overprotective father, it's hard for her...
Alina By ihidethisapp

General Fiction

1.4M 37.1K 75
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...