Nhà có chính thê «Hoàn»

By diabanhngotcuadao

466K 25.7K 2.9K

Tác giả: Hội Vũ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸 Thể loại: Hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, chủng điền, trạ... More

Văn án
Chương 1: Ngôi nhà gạch đỏ và A Thanh
Chương 2: Đứa nhỏ
Chương 3: A Thanh và đứa nhỏ
Chương 4: Được Trương gia nhận nuôi
Chương 5: A Thanh thay đổi
Chương 6: Quách Tĩnh Tĩnh
Chương 7: Ngày đầu làm việc
Chương 8: Gặp chuyện
Chương 9: Hạ Phạm Hành
Chương 10: Đuổi ra đế đô
Chương 11: Đánh bảo an
Chương 12: Bị bắt cóc
Chương 13: Đánh người phải đánh vào mặt
Chương 14: Chạy trốn
Chương 15: Thiếu niên bị hại
Chương 16: Lại bị bắt
Chương 17: Gặp nhau lần nữa
Chương 18: Báo ứng sao?
Chương 19: Hộ nuôi gà
Chương 20: Bị sốt
Chương 21: Bệnh nặng mới khỏi
Chương 22: Trương Thanh nói láo
Chương 23: Cuống cuồng kết hôn
Chương 24: Xem mắt A Mỹ
Chương 25: Nhìn vừa ý
Chương 26: Hiểu lầm tốt đẹp
Chương 27: Lần thứ hai gặp nhau
Chương 28: Thay mận đổi đào
Chương 29: Gặp bạn học cũ
Chương 30 + 31 + 32
Chương 33 + 34 + 35
Chương 36 + 37 + 38
Chương 39 + 40 + 41
Chương 42 + 43 + 44
Chương 45 + 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 54 + 55 + 56
Chương 57 + 58 + 59
Chương 60 + 61 + 62
Chương 63 + 64 + 65
Chương 66 + 67 + 68
Chương 69 + 70 + 71
Chương 72 + 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Chương 78 + 79 + 80
Chương 81 + 82 + 83
Chương 84+85+86
Chương 87 + 88 + 89
Chương 90 + 91 +92
Chương 93 + 94 + 95
Chương 96 + 97 + 98
Chương 99 + 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106 + 107
Chương 108+109+110
Chương 111 + 112 + 113
Chương 114 +115+116
Chương 117 + 118 +119
Chương 120 + 121 + 122
Chương 123 + 124 + 125
Chương 126 + 127 + 128
Chương 129 + 130 + 131
Chương 132: Xác định cha con
Chương 133: Trương Thanh khác thường
Chương 134: Người năm đó
Chương 135: Anh ấy gọi là Mộc Thanh
Mộc Thanh và Quách Dực (1)
Mộc Thanh và Quách Dực (2)
Mộc Thanh và Quách Dực (3)
Mộc Thanh và Quách Dực (4)
Mộc Thanh và Quách Dực (5)
Chương 136 + 137 + 138
Chương 139 + 140 + 141
Chương 142 + 143 + 144
Chương 145 + 146 + 147
Chương 148 + 149 + 150
Chương 151 + 152 + 153
đây không phải là chương mới
Chương 154 + 155 + 156
Chương 157 + 158 + 159
Chương 160 + 161 + 162
Chương 163 + 164 + 165
Chương 166 + 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Chương 175 + 176 + 177
Chương 178 + 179 + 180
Thông báo!
Wordpress!!
Chương 181 + 182 + 183
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187 + 188 + 189
Chương 190 + 191 + 192
Chương 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197 + 198
Chương 199 + 200 + 201
Chương 202 + 203 + 204
Chương 205 + 206 + 207
Chương 208 + 209 + 210
Chương 211 + 212 + 213
Chương 214 + 215 + 216
Chương 217 + 218 + 219
Chương 220 + 221 + 222 và Q & A
Chương 223 + 224 + 225
Chương 229 + 230 + 231
Chương 232+233+234
Chương 235 + 236 + 237
Chương 238 + 239 + 240
Chương 241 + 242 + 243
Chương 244 + 245 + 246
Chương 247 + 248 + 249
Chương 250 + 251 + 252
Chương 253 + 254 + 255
Chương 256 + 257 + 258
Chương 259 + 260 + 261
Chương 262 + 263 + 264
Chương 265 + 266 + 267
Chương 268 + 269 + 270
Chương 271 + 272 + 273
Chương 274 + 275 + 276
Chương 277 + 278 + 279
Chương 280 + 281 + 282
Chương 283 + 284 + 285
Chương 286 + 287 + 288
Chương 289 + 290 + 291
Chương 292 + 293 + 294
Phiên ngoại 1+2
Phiên ngoại 3+4

Chương 51 + 52 + 53

4.7K 261 68
By diabanhngotcuadao

Chương 51: Hoàn toàn chia tay

Cửa phòng vừa đóng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bậc gia trưởng đều bị nhốt ở bên ngoài.

Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa mở miệng, Triệu A Mỹ cũng sắp cắn nát răng rồi. Thật ra thì đối với chuyện kết hôn cùng Quách Tĩnh Tĩnh cô quả thật chưa nghĩ ra, cho nên Triệu Kim Hoa làm một phen như vừa rồi cô vẫn đứng nhìn mà không lên tiếng, đáp ứng cũng được, không đáp ứng thì đính hôn sao cũng được.

Nhưng khi Quách Tĩnh Tĩnh thật sự nói không đính hôn, cô vừa tức vừa gấp, mặt đỏ bừng bừng.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Triệu A Mỹ, cậu thật rất muốn cưới cô, nhưng hình như suy nghĩ của cô và cậu không giống nhau.

"A Mỹ, ý của cô em cũng là ý của em đúng không ? Em muốn hai mươi vạn, muốn những thứ quần áo trang sức kia sao?"

"Đây là tập tục, nhà nhà đều như vậy, em dĩ nhiên không muốn thua kém so với những người khác, nhà em cũng cần phải có mặt mũi chứ. Quách Tĩnh Tĩnh, anh không sẵn lòng sao? Anh cảm thấy em không đáng giá như những thứ kia đúng không?" Mắt Triệu A Mỹ đều đỏ rồi.

"Anh không phải cảm thấy em không đáng giá, " Quách Tĩnh Tĩnh siết chặt nắm đấm, "Anh chẳng qua có chút không hiểu em trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. A Mỹ, em nhất định phải cùng anh đính hôn sao? Đối với anh, đính hôn với kết hôn chỉ là một cái khái niệm, nếu quyết định ở bên người kia, chúng ta phải nắm tay nhau cho đến lúc bạc đầu, nhưng em hình như không hề nghĩ như vậy."

Triệu A Mỹ cắn môi, cô không thể trả lời cái vấn đề này bởi vì trong lòng cô, cô quả thật không nghĩ như thế.

"Em tại sao lại nói cho cô em rằng anh không đưa em về nhà, sự thật rõ ràng không phải là như vậy! Anh không hiểu, A Mỹ em tại sao phải nói dối chứ ?"

"Nhưng anh không đuổi theo em!" Triệu A Mỹ không biết là thẹn quá thành giận hay là thế nào mà gương mặt đỏ bừng, thanh âm bén nhọn. Phải, là cô nói dối, ngày hôm qua cô một mình ngồi xe trở lại, không về nhà mà trực tiếp chạy tới nhà Triệu Kim Hoa, cô nói cho Triệu Kim Hoa biết cô cãi nhau với Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh ở chỗ kia bỏ lại cô chẳng ngó ngàng gì tới, còn có chuyện Quách Tĩnh Tĩnh thất nghiệp,cô biết Triệu Kim Hoa để ý nhất chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

"Quách Tĩnh Tĩnh, anh cảm thấy em không để ý anh phải không? Không thương anh phải không? Nhưng anh thì sao? Anh yêu em sao? Đúng, là em đẩy anh ra xa, là em không cho phép anh đi theo, nhưng anh là bạn trai em, em đi như vậy anh không lo lắng em đi một mình sao? Anh cũng không muốn đuổi theo em để giải thích đó sao?"

"Anh giải thích nhưng em không tiếp thu nổi."

"Anh còn chưa đủ yêu em, nếu như anh yêu em thì đáng lẽ ra phải nghĩ biện pháp để em tha thứ cho anh! Quách Tĩnh Tĩnh, mỗi một cô gái đều hi vọng có một đoạn tình yêu duy mỹ, nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng cho em những thứ này, bỏ ra tương đương với thu hoạch, anh đối với em căn bản không có bỏ ra, em sẽ bất an, biết sợ, sẽ suy nghĩ sau này kết hôn, anh có quan tâm em nữa không."

Quách Tĩnh Tĩnh trầm mặc không lên tiếng, Triệu A Mỹ ngã ngồi ở một bên trên giường, lau nước mắt khóc.

Chính mình tự tưởng tưởng tượng bản thân trong bộ dạng thê thảm cũng sẽ khiến cho mình càng thêm đáng thương, Triệu A Mỹ bây giờ chính là loại tâm thái này. Cô cảm thấy ủy khuất, mình dựa vào cái gì lại muốn gả cho một người không thương mình? Cô của cô nói đúng, bây giờ còn chưa qua cửa mà ngay cả tiền cũng không bỏ ra được, sau này qua cửa còn không biết bản thân thê lương tới mức nào!

"Quách Tĩnh Tĩnh, nếu như anh thật sự không muốn cùng em kết hôn thì chúng ta cũng không cần chậm trễ lẫn nhau nữa."

Triệu A Mỹ có chút chán nản Quách Tĩnh Tĩnh cứ trầm mặc như vậy, luôn luôn cái gì cũng không nói, luôn là dáng vẻ "chịu đựng", cô thật sự chịu quá đủ rồi.

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn ra, siết quả đấm nói: "Anh chưa từng nghĩ sẽ không lập gia đình với em, anh chẳng qua là..."

"Là anh nói muốn kéo dài, anh thật ra là đang tìm đường lui đúng không? Nếu như vậy, chúng ta còn có cần thiết tiếp tục nữa không? Em còn chưa tới mức ủy khuất bản thân mà phải lấy một người không thương mình."

Quách Tĩnh Tĩnh há miệng, nhìn Triệu A Mỹ mặt đầy quyết tuyệt (quyết định cắt đứt quan hệ), từ lúc cậu bắt đầu bước vào cánh cửa này, Triệu A Mỹ tựa hồ liền chưa cho cậu thấy chính diện khuôn mặt, là không muốn cậu thấy sao? Là như vậy đi?

Quách Tĩnh Tĩnh rũ mắt, lông mi cũng phát run.

"Nếu em nói như vậy, vậy em tôn trọng quyết định của em, A Mỹ."

Quách Tĩnh Tĩnh xoay người, lúc tay đặt ở chốt cửa, cậu đưa lưng về phía Triệu A Mỹ, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "A Mỹ, em cảm thấy anh không quan tâm em, em thì sao? Em có quan tâm tới anh hay không?"

"Em..." Nhìn bộ dáng hiện tại của Quách Tĩnh Tĩnh, Triệu A Mỹ bỗng nhiên có chút khó mà mở miệng.

Quách Tĩnh Tĩnh nhắm hai mắt, kéo cửa ra đi ra khỏi phòng.

"A Tĩnh!"

Trương Thanh vừa thấy Quách Tĩnh Tĩnh đi ra, mừng rỡ nghênh đón, nói: "A Tĩnh, nói chuyện như thế nào rồi? Chúng ta bên này cũng thương lượng xong rồi, tiền sính lễ trước sáu vạn sáu, quần áo đổi sáu bộ, đồ trang sức trước ba kim. Con xem, mọi người nhường nhịn lẫn nhau một chút thì cái gì cũng có thể thành, con đừng nản chí, sau này phải đối xử thật tốt với A Mỹ..."

"Ba, chúng ta trở về đi thôi. Bà nội, bà Mã, thật xin lỗi, để cho mọi người chạy tới bồi con không công một chuyến rồi."

Một câu nói kia của Quách Tĩnh Tĩnh giống như dội một gáo nước lạnh vậy, đem nhiệt tình trong lòng Trương Thanh thành lạnh đến thấu tim.

Trương Thị trước kéo cánh tay Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt đều là đau lòng: "Thế nào? Sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Cùng A Mỹ nói chuyện không thuận lợi phải không?"

Quách Tĩnh Tĩnh có chút dùng sức cầm tay Trương Thị, cắn chặt hàm răng lắc đầu một cái.

"Cái này là ý gì chứ!" Triệu Kim Hoa tức giận xông lại, đẩy Trương Thanh ra chỉ vào Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Mày có ý gì! Hóa ra mày đùa bỡn với A Mỹ đúng không? Không coi nhà tao ra gì có đúng không? Nói đính hôn là các người, nói không đính hôn cũng là các người, Trương gia các người đều là một đám đầu óc có bệnh đi!!"

"Triệu Kim Hoa, miệng sạch một chút, nói bậy nói bạ nữa cẩn thận tôi xé miệng cô ra!" Trương Thị hung ác trợn mắt nhìn Triệu Kim Hoa. Triệu Kim Hoa cũng không phải không biết tính Trương Thị, thấy vẻ mặt này của bà bị dọa sợ lui về sau một bước.

Quách Tĩnh Tĩnh khàn giọng nói: "Cháu thật sự xin lỗi, chuyện này đúng là cháu sai, cháu không đúng với A Mỹ, lừa gạt A Mỹ, hại cô ấy thất vọng khổ sở nên mới không đồng ý hôn sự này. Nếu như có người bởi vì chuyện này ở sau lưng nói A Mỹ không phải, cô chỉ cần nói mọi chuyện là do cháu sai, cháu tuyệt đối sẽ không phản bác."

"A Tĩnh..." Trương Thanh rớt nước mắt, con trai y rất hiếm khi nói nhiều lời như vậy, mặc dù cậu nói đều là lỗi của cậu nhưng y biết, Quách Tĩnh Tĩnh chính là muốn giữ danh tiếng cho Triệu A Mỹ. Trong nông thôn, danh tiếng con gái rất quan trọng, sẽ trực tiếp đến việc tìm chồng sau này.

Trong phòng Triệu A Mỹ cũng nghe thấy, móng tay dài nắm chặt cũng sắp cào nát lòng bàn tay. Cô biết Quách Tĩnh Tĩnh là người tốt, vẫn luôn biết, nhưng lời nói đã thốt ra đã không thể nào thu hồi lại được, cô cùng Quách Tĩnh Tĩnh chính là không thể nào.

"Chúng ta đi."

Trương Thị hít một hơi, một tay dắt Quách Tĩnh Tĩnh, một tay nắm tay Trương Thanh, ưỡn ngực, từng bước một dẫn bọn họ ra cửa Triệu gia.

"Nhanh cút đi! Cút cho tôi! Triệu gia chúng tôi không cần thân thích với loại như mấy người, làm chuyện thất đức như vậy mai sau sẽ bị trời đánh! Sau này các người chớ đi qua trước cửa nhà tôi, nhìn thấy là xui xẻo! Ta phi!" Triệu Kim Hoa đuổi theo phía sau, nhặt lên cái chổi dựng ở cửa chạy theo đánh, không đập vào người nhưng cái giọng oang oang của nàng còn có lực sát thương hơn cả bị chổi đánh.

Bởi vì những lời này của nàng, người đi đường cùng hàng xóm ở ngoài cửa cũng bị thu hút, sau lưng Quách Tĩnh Tĩnh xì xào, chỉ chỏ bàn tán.

Trương Thị từ đầu đến cuối vẫn thẳng tắp sống lưng mà đi, vững vàng thẳng thắn, đường đường chính chính đi qua trước mặt bọn họ.

Dọc theo đường đi Quách Tĩnh Tĩnh không nói lời nào, Trương Thanh cả người cũng không tập trung, Trương Thị cũng không hỏi nhiều, cùng với Mã Phượng đã mất đi ngôn ngữ cùng dáng vẻ vui mừng ban nãy. Xe buýt một đường thuận lợi về đến nhà, xuống xe, Trương Thị lúc này mới lên tiếng nói: "Cũng đến giờ cơm rồi, Phượng Nhi nếu không ngại thì đến nhà tôi ăn trưa nhé?"

"Không cần không cần, hôn sự này cũng không thành em làm sao có thể không biết xấu hổ. Em về đây, mọi người đi thong thả."

Mã Phượng nhếch mép một cái, nói xong không đợi Trương Thị trả lời phất tay rời đi.

Trương Thị cũng không so đo bà có đi hay không, nhìn con trai cháu trai của mình, cười rộng rãi nói: "Đi, đi tới nhà bà nội ăn cơm, bà nội hôm nay nấu cho con ăn ngon."

Dứt lời liền kéo hai người đi tới nhà mình. Trương Quốc Phú mới vừa uống ít rượu, trên bàn có một mâm cải xanh, một chồng đậu phộng cùng dưa chuột muối, trong chén còn dư lại cơm chưa ăn được mấy miếng, thấy Trương Thị bọn họ trở lại, mặt đầy kinh ngạc hỏi: "Tại sao đã trở lại rồi? Triệu gia ngay cả cơm cũng không giữ lại gì sao? Đúng là chẳng có quy có củ gì hết trơn á."

"Sao ông lắm lời thế? Cái món gì đây, mau đi mua một ít vịt muối thịt bò đi, chỉ chút này bọn trẻ sao mà ăn nổi!"

Trương Thị chê hướng Trương Quốc Phú đồng thời phát hiệu lệnh, Trương Quốc Phú nhìn tình huống này cũng biết hôn sự tám chín phần là hỏng, lúc này cũng không thể đắc tội với vợ, vội vàng đứng dậy: "Được được được, tôi đi liền, chờ tôi tẹo nhá."

"Ông nội, để con đi cho."

Quách Tĩnh Tĩnh muốn ngăn Trương Quốc Phú không để cho lão đi nhưng Trương Thị lại kéo cậu trở về, nói: "Để cho ông nội con đi đi, cả ngày chỉ biết đánh bài, không chịu vận động, kiểu gì cũng bị ba cao (*) cho mà xem!"

(*) ba cao: thuật ngữ chung chỉ mỡ máu cao, huyết áp cao và lượng đường trong máu cao

Trương Quốc Phú ra cửa, vừa đi vừa âm thầm lẩm bẩm: Tôi vốn bị ba cao rồi! Sợ quá cơ!

Trương Quốc Phú mua thức ăn về, thịt vịt nướng, thịt bò kho, cộng thêm một ít tảo bẹ lạnh trộn (**), buổi trưa không nấu cơm mới, Trương Thị liền nấu mì sợi, mỗi người một tô, ăn không hết cũng phải ăn, ai cũng không cho phép bỏ. Trương Thị toàn tâm toàn sức gắp thức ăn cho con trai, cho cháu trai, vừa kể chuyện cười. Mặc dù Trương Thanh cùng Quách Tĩnh Tĩnh vẫn không biết làm sao để mở miệng nói chuyện, nhưng không thể chối, sự thoải mái hoạt bát của Trương Thị quả thật khiến cho tâm tình của bọn họ đã khá hơn nhiều. Lúc mọi chuyện không được như ý muốn có được một người thân ở bên cạnh bầu bạn, khích lệ, tuyệt đối có tác dụng hơn so với linh đan gì gì đó.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trương Thị lại giữ hai cha con ở lại ngồi một hồi, có người tới kêu bà đi đánh bài, bà cũng từ chối. Người già khi lải nhải thật đúng là kinh người, cứ trò chuyện như vậy, một mực hàn huyên tới bốn năm giờ, lão thái thái cứ thế giữ lại bọn họ lại ăn cơm tối xong mới thả bọn họ về nhà.

Trương Thanh vào lúc này cũng tỉnh táo lại, hai người tản bộ bước về nhà, bầu trời trăng sáng tròn vo, nhìn rất đẹp.

"Lúc ba mới đến thôn, lần đầu cũng thấy trăng sáng như thế, thật là có chút bị giật mình, liền nghĩ, nguyên lai người xưa nói 'nghi thị địa thượng sương' (***) là thật sự có chuyện như vậy, gặp lúc trăng tròn vào khi trời sáng, chiếu sáng mặt đất đầy vệt sáng màu bạc. A Tĩnh, con còn nhớ không? Khi còn bé ba dạy con bài hát kia."

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái: "Dạ nhớ."

"Vậy con hát cho ba nghe đi. Trước kia đều là ba hát cho con nghe, con hiện tại... Hát cho ba nghe có được hay không?"

Giọng Trương Thanh cũng khàn, Quách Tĩnh Tĩnh biết y đang lo lắng cho mình nhưng cậu lại không biết nên khuyên như thế nào. Cậu thật ra không quá yêu thích việc ca hát, bất quá lần này, cậu ngược lại không cự tuyệt.

Cậu há miệng thấp giọng hát lên: "Trăng sáng ở Bạch Liên Hoa vây trong đám mây xuyên qua hàng lối, gió buổi tối thổi tới từng trận tiếng ca cũng vui mừng..."

______________________________

(**) tảo bẹ lạnh trộn: nguyên gốc là 凉皮拌海带, mình search chỉ có hình ảnh của 海带 nên mạn phép để như thế.

(***) Nghi thị địa thượng sương: một câu thơ trong bài "Tĩnh dạ tứ" của Lý Bạch.

Chương 52: Vấn đề nhân phẩm

Vừa mới tới cửa nhà, điện thoại di động của Trương Thanh reo lên, phí cước điện thoại cũng đã nạp đủ cho cái máy dành cho người già này. Y cũng chẳng cần cái máy khác, có thể nhận có thể gọi là được.

"A lô, A Dân, có chuyện gì không?"

Điện thoại là Vương Giang Dân gọi tới, trong điện thoại nói cái gì Quách Tĩnh Tĩnh không có nghe thấy, lúc Trương Thanh cúp máy vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "A Tĩnh, ba có chút việc đi tới chỗ chú con một tí, con hôm nay cũng mệt rồi, tắm rồi đi ngủ sớm một chút, biết không?"

Trương Thanh đưa tay, đau lòng sờ sờ mặt Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái nói: "Vậy ba đi xe cẩn thận một chút."

" Ừ, ba biết rồi."

"Ba mặc thêm nhiều quần áo vào đi, gió đêm lạnh lắm. Ba đi vào nhà lấy thêm đi,con dắt xe ra cửa cho ba."

" Được."

Trương Thanh vào nhà cầm áo khoác ra, Quách Tĩnh Tĩnh đẩy xe điện dựng ở hậu viện ra ngoài, vượt qua tường lái ra cửa. Trương Thanh đã đứng ở cửa chờ, Quách Tĩnh Tĩnh đem xe giao cho y.

"Ba, ba chậm một chút."

"Ừ ừ, con mau vào đi thôi."

Trương Thanh vừa nói, cùng con trai phất tay một cái rồi đi.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trương Thanh rời đi, xoay người khóa cửa nhà, rời nhà tản bước tới quầy bán đồ lặt vặt không xa, mua sáu lon bia đựng trong túi nilon đen xách về.

Kết quả lúc trước không có ma nào ở cửa, vào lúc này lại có thêm một chiếc xe màu đen. Hạ Phạm Hành đứng ở trước xe hút thuốc, thấy cậu đi tới, lập tức dập tắt điếu thuốc chưa hút xong trong tay.

"Buổi tối ra ngoài sao không mặc thêm áo?"

Thấy Quách Tĩnh Tĩnh ăn mặc đơn bạc, Hạ Phạm Hành chân mày cũng nhăn lại rồi, nhìn trên dưới một chút, cảm thấy so với lần gặp mặt lần trước cậu gầy hơn không ít.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành hồi lâu không lên tiếng, Hạ Phạm Hành có chút kinh ngạc, trong quá khứ Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thấy hắn cũng chưa từng bình tĩnh như bây giờ.

"Sao thế?" Hạ Phạm Hành theo trực giác thấy Quách Tĩnh Tĩnh có điểm không đúng.

Quách Tĩnh Tĩnh giơ lên túi nilon đen trong tay, nói: "Cùng uống một ly chứ?"

Hạ Phạm Hành âm thầm hít một hơi khí lạnh, có chút vui mừng vì mình tối nay đã tới, nếu không người này còn không biết sẽ dày vò bản thân thế nào. Uống rượu sao? Can đảm quá cơ!

Hạ Phạm Hành đoạt lấy túi nilon trong tay Quách Tĩnh Tĩnh, trầm mặt đi tới ngôi nhà gạch đỏ.

Quách Tĩnh Tĩnh nháy mắt mấy cái, cảm thấy Hạ Phạm Hành cũng giống như cậu, cũng gặp phải chuyện không vui, trong lòng buồn phiền mới có thể như vậy.

Vừa vặn, một người uống rượu giải sầu không trò chuyện sẽ rất nhàm chán, bọn họ tối nay tạm thời bỏ qua hiềm khích lúc trước đi.

Kết quả, năm phút sau...

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn nước sôi trước mặt, sắc mặt không tốt lắm.

Do dự một hồi, vẫn là lựa chọn uyển chuyển chuyển đổi phương thức nói với Hạ Phạm Hành: "Tôi cảm thấy... Anh nhân phẩm có vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Hạ Phạm Hành cười yếu ớt uống một hớp bia, chân mày giãn thẳng, bia này chẳng ra sao cả, nhạt mà vô vị.

Quách Tĩnh Tĩnh đã nhìn ra, người này uống bia của cậu còn chê bia không tốt kìa, mím môi nói một câu: "Tôi không mua cái loại hai đồng rưỡi một lon, tôi mua cái loại này tốt lắm đấy."

Ý này chính là anh không có tư cách chê nó, nó đắt lắm đấy.

Hạ Phạm Hành đột nhiên nảy sinh hứng thú, hỏi: "Thế bao nhiêu một lon? Ba đồng à?"

Thấy mặt Hạ Phạm Hành đầy biểu tình vặn vẹo, Quách Tĩnh Tĩnh bưng ly nước lên uống một hớp, hơn năm mao thật không ít, tỷ như mười đồng tiền thường có thể mua bốn lon loại đó, nhưng cái này chỉ có mua được ba lon thôi.

Quách Tĩnh Tĩnh uống nước mà suy nghĩ đã bay xa tới tận phương nào, chẳng lẽ uống nước cũng sẽ khiến con người ta say sao? Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa khóe mắt đã nóng lên, hít một hơi, bưng ly nước hướng Hạ Phạm Hành giơ giơ nói: "Tới, cạn ly."

Quách Tĩnh Tĩnh cầm ly cùng hắn đụng một cái, Quách Tĩnh Tĩnh ngửa đầu đem ly nước một hơi uống cạn, sau đó cúi đầu, trán cũng sắp áp sát trên mặt bàn rồi.

Hạ Phạm Hành nhìn cái xoáy trên đầu cậu, ánh mắt có chút trầm.

"Tôi hôm nay..." Quách Tĩnh Tĩnh nói lại dừng một chút xong rồi tiếp tục nói: "Tôi hôm nay thất tình."

Hạ Phạm Hành không lên tiếng, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không cần ai trả lời, cậu không biết cách nói chuyện, tính tình tương đối kiệm lời, nhưng cậu cũng là người, cũng sẽ không vui, cũng sẽ muốn kể khổ, chuyện này không phải chỉ có một mình Triệu A Mỹ cảm thấy ủy khuất.

"Tôi vốn đã đi cầu hôn rồi, chúng tôi chuẩn bị thương lượng chọn một ngày tốt trước tiên sẽ đính hôn, cuối năm hoặc là đầu năm thì kết hôn." Quách Tĩnh Tĩnh hít mũi một cái, tiếp tục kể.

"Bất quá đối phương cũng không thích tôi, cô ấy cảm thấy tôi khiến cho cô ấy mất mặt, cô ấy thật ra thì không hề... Không thương tôi, tôi biết, nhưng đó là bởi vì chúng tôi ở bên nhau thời gian không lâu, cảm tình là cần phải từ từ mà bồi dưỡng. Coi như không yêu nhưng ít nhất vẫn thật tâm thích đối phương, bất quá tôi hình như sai rồi."

"Phải không?" Thanh âm Hạ Phạm Hành vẫn đều đều, "Vậy cậu thì sao? Cậu thật tâm thích cô ấy sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái.

"Cậu yêu cô ấy?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Có ý gì?" Thanh âm Hạ Phạm Hành trong nháy mắt thấp hơn một chút nhưng mà Quách Tĩnh Tĩnh không nghe được.

"Tôi thích cô ấy, tôi thật sự muốn kết hôn với cô ấy, nhưng là hôn sự không thành,tôi với cô ấy nói chuyện xong rồi, sau khi đi từ phòng cô ấy ra, tôi đột nhiên cảm giác được bản thân có chút buồn cười. Cô ấy nói phải bỏ ra thì mới có thu về, thật ra thì lời này không đúng. Nếu như tất cả mọi người ở thời điểm bỏ ra đã bắt đầu nghĩ tới điều mình sẽ được nhận lại, như vậy từ khi vừa mới bắt đầu đã mang mục đích tính toán, tôi không thích."

Hạ Phạm Hành mím môi, tựa hồ nghĩ tới điều gì.

"Tôi biết, anh đến gần tôi cũng có mục đích." Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên nói, ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, "Mục đích của anh là gì?"

Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt đều là bóng dáng người đối diện. Cứ nhìn như vậy một hồi, Hạ Phạm Hành mới hỏi, "Nếu tôi nói tôi muốn lấy cậu, cậu sẽ làm gì?"

Quách Tĩnh Tĩnh há miệng mặt đầy kinh ngạc, cậu cảm thấy mình hình như không hiểu rõ ý của Hạ Phạm Hành lắm.

"Lấy tôi? Có ý gì?"

Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút: "Đại khái chính là muốn đánh chủ ý lên cậu."

"..." Quách Tĩnh Tĩnh nắm chặt ly, rất muốn đem nó nện vào mặt Hạ Phạm Hành.

Hạ Phạm Hành đã nhìn ra, ánh mắt liếc về phía tay cầm ly của cậu, bỗng nhiên bật cười.

"Ha ha, tôi biết cậu bây giờ muốn làm gì, nhưng nếu như có thể, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để biện bạch, cho dù là tội phạm tử hình lên tòa án trước khi chết cũng có một cơ hội để giải thích cho mình không phải sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh hơi phồng má, lồng ngực phập phồng, mặc dù bực nhưng cậu không phản bác lời Hạ Phạm Hạnh. Đối với cậu chỉ cần là chuyện đúng đắn cậu sẽ không phản bác.

Hạ Phạm Hành nhìn ngôi nhà gạch đỏ một chút, thanh âm có chút mờ mịt nói: "Đây chính là định mệnh, cậu ở nơi này, mà chúng ta lại có phương thức quen biết như thế... Nghe nói phòng này có ma quỷ lộng hành, cậu thấy qua chưa?"

Quách Tĩnh Tĩnh không biết Hạ Phạm Hành làm sao lại đột nhiên nói tới vấn đề này, mặc dù trong lòng nghi ngờ bất quá cậu vẫn trả lời vấn đề của hắn.

"Chưa thấy qua, nhà này căn bản không có quỷ, tôi cùng ba tôi ở hơn hai mươi năm, nếu như có, chúng tôi phải sớm thấy qua rồi."

"Phải không."

"Anh hồi trước nói nhà này là của anh, tôi biết nhà này có người chết, người chết... Cùng nhà anh là quan hệ như thế nào?"

Hạ Phạm Hành có chút bất đắc dĩ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, người này đôi lúc nói năng quá thẳng thắn khiến người ta muốn mắng người.

"Người chết là mẹ tôi."

"!" Quách Tĩnh Tĩnh kinh ngạc trợn to mắt, Hạ Phạm Hành nhìn thấy liền cảm thấy lo lắng cho cậu, mắt to thế trừng nữa không sợ rơi luôn con ngươi ra sao?

"Trong thôn các người cũng không phải đều nói chỗ này là chỗ một phú thương giấu tình nhân sao? Sau đó tình nhân kia sinh khó mà chết, tôi ngược lại thật sự bội phục mấy người đó, chuyện này năm đó hẳn là không bao nhiêu người biết đúng không? Bọn họ làm sao lại đoán trúng chứ ?"

Như vậy những tin đồn này đều là thật? Mẹ Hạ Phạm Hành chính là tiểu tam... Tiểu tam năm đó? Thấy Hạ Phạm Hành tò mò bọn họ làm sao biết, Quách Tĩnh Tĩnh rất thành khẩn trả lời: "Trên ti vi cũng diễn như vậy."

Hạ Phạm Hành đối với đáp án này có chút không nói nên lời, nhưng không thừa nhận cũng không được, đối với cái lí do của cậu, chỉ có thể dở khóc dở cười gật đầu một cái.

"Sau đó thì sao?" Quách Tĩnh Tĩnh hỏi, "Tin đồn không phải nói, mẹ và con đều không giữ được sao?" Vậy anh làm sao tới?

Mắt Hạ Phạm Hành nhìn về phía vách tường sau lưng Quách Tĩnh Tĩnh, sâu xa nói: "Chết chứ, người chết là em trai tôi, mẹ tôi năm đó sinh là sinh đôi, chúng tôi trước sau chỉ kém năm phút, có điều tôi sinh ra lúc mẹ còn sống, mà thằng bé... Lúc ấy mẹ tôi bị kinh sợ, lúc nó sinh ra toàn thân tím bầm, đã không còn hơi thở, mẹ tôi cũng vì chảy máu nhiều, không ngừng chảy máu, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không sống nổi."

Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này thật sự lại như vậy. Cậu nhìn Hạ Phạm Hành, cả giận nói: "Đây là do ba anh phạm sai lầm ! Ông ấy không nên đồng thời tổn thương hai người phụ nữ!"

Nếu như là người khác nói như vậy, Hạ Phạm Hành nhất định sẽ trở mặt, hắn không cho phép người khác ở trước mặt hắn nói xấu cha hắn, nhưng là Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, hắn ngược lại không tức giận. Có lẽ ở trong lòng hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy đi, chỉ là nghĩ tới lúc cha còn sống, ôm hình mẹ hắn dáng vẻ đau đớn không thiết sống nữa, hắn chỉ có thể đem hết thảy nuốt trở vào.

Cầm lên lon bia bị mình chê, Hạ Phạm Hành uống có chút hung.

Quách Tĩnh Tĩnh thấy hắn như vậy cũng không ngăn cản hắn, dẫu sao nhìn hắn thật không dễ chịu. Vào loại thời điểm này, đàn ông cần nhất chính là rượu, cậu cũng là đàn ông, cậu hiểu, có điều bây giờ cậu để cho Hạ Phạm Hành uống tới sảng khoái, một lát sau cậu đã hối hận.

"Quách Tĩnh Tĩnh, tôi cho tới bây giờ cũng không tin vào số mệnh, " Hạ Phạm Hành thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khí thế có chút u ám, "Nhưng là gặp phải em, tôi không thể không nói, có lẽ thật sự là định mệnh rồi. Tôi vốn muốn lợi dụng em nhưng từng chuyện từng chuyện đều không đúng với dự tính của tôi, tôi thậm chí không tiếc vì em mà phá vỡ kế hoạch tôi đã định ra. Quách Tĩnh Tĩnh, em nói xem, đây là vì cái gì?"

Hai tay Quách Tĩnh Tĩnh nắm chặt ly nước, vểnh môi không lên tiếng.

Hạ Phạm Hành bỗng nhiên thả nhẹ thanh âm, trầm thấp mà ôn hòa nói: "Quách Tĩnh Tĩnh, chúng ta thử một chút đi."

"Thử cái gì?"

"Thử ở bên nhau."

"Không được, " Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy cổ họng có chút khô, "Anh cũng không phải là phụ nữ."

Hạ Phạm Hành cười tà: "Ai nói đàn ông cùng đàn ông không thể ở bên nhau, hay là em cảm thấy, hai người yêu nhau cùng giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp có liên quan?"

Quách Tĩnh Tĩnh bị chặn không nói được, cậu nếu cảm thấy có liên quan cũng sẽ không cùng Triệu A Mỹ đi tới mức này. Thực lòng cậu còn chưa nói chuyện yêu đương lý tưởng đâu.

Hơn nữa, cậu không phải vừa mới nói với Hạ Phạm Hành rằng mình thất tình sao? Người này một giây kế tiếp liền bày tỏ? Có ý gì hả?

"Hạ tiên sinh, thừa dịp nước đục thả câu là hành vi thiếu đạo đức."

Nhìn dáng vẻ đâu ra đấy của Quách Tĩnh Tĩnh, Hạ Phạm Hành ý cười càng sâu hơn.

"Xin lỗi, tôi vốn không phải là người có giới hạn về đạo đức."

Chương 53: Sau khi bày tỏ

Hạ Phạm Hành rất có chừng mực, sau khi nói hắn cũng không đòi Quách Tĩnh Tĩnh cho hắn một câu trả lời, mà là đúng lúc ngưng cái đề tài này, nhàn tản trò chuyện một ít về phương diện sinh hoạt.

"Đúng rồi, trên bệ cửa sổ nhà hai người để cái gì thế? Từng quả cam cam vàng vàng, có chút giống bí đỏ."

"Chỗ nào giống như bí đỏ? Đó là trái hồng, anh chưa từng ăn qua sao?" Quách Tĩnh Tĩnh vô cùng chán ghét.

"Trái hồng?" Hạ Phạm Hành làm như không nhìn thấy, cười yếu ớt lắc đầu một cái, bày tỏ mình chưa từng ăn qua.

Quách Tĩnh Tĩnh không thể hiểu được có người lại không biết trái hồng. Nhà nhà bọn họ trong sân đều có một đến hai cây hồng,đây đại khái chính là sự khác biệt trong truyền thuyết đi, cậu cảm thấy mình cùng Hạ Phạm Hành trò chuyện không quá hợp nhau.

Hạ Phạm Hành đã nhìn ra, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho đề tài lúc này bị dừng lại, suy nghĩ một chút bèn nói: "Nhưng lúc tôi thấy ở tiệm trái cây, ngược lại không to như thế này."

"Tiệm trái cây?" Quách Tĩnh Tĩnh nháy mắt mấy cái, lần này đến phiên cậu kiến thức nông cạn rồi, "Tiệm trái cây bán hồng không lỗ vốn sao?"

Hạ Phạm Hành cười nói: "Trong nội thành cũng không phải nhà nhà đều có đất để trồng cây hồng, bây giờ phát triển bất động sản, xây nhà cao tầng càng ngày càng tăng, xanh hóa càng làm càng ít, hơn nữa... Cũng sẽ không trồng cây hồng chứ? Trồng cây thường xanh (*) chiếm đa số, như vậy ít nhất nhìn sẽ đẹp mắt chút."

"Cái này tôi biết." Quách Tĩnh Tĩnh cũng không phải không bao giờ ra khỏi cửa, những tiểu khu cao tầng kia có hình dáng như nào cậu đã thấy không ít. Muốn cậu ở loại nhà kia, cậu thật sự có điểm không quen, thuận miệng nói: "Tôi vẫn thích nhà có sân hơn, có thể nuôi một con chó."

"Cậu thích chó à?"

" Ừ, chó rất thông minh, bình thường huấn luyện nó nhiều một chút rồi tới lúc không ở nhà để cho nó giữ cửa, ai cũng đừng nghĩ tới nhà anh trộm đồ!"

Thấy Quách Tĩnh Tĩnh đầy ý chí chiến đấu hùng dũng, Hạ Phạm Hành thở dài trong lòng. Hắn đã gặp qua không ít người nhận chó làm con trai nuôi, thật sự nuôi để giữ cửa... chắc không còn. Xem ra hắn muốn theo kịp tiết tấu của Quách Tĩnh Tĩnh còn cần phải bỏ ra chút thời gian cùng tinh lực.

Cứ trò chuyện như vậy, bia uống cho tới khi nào hết thì thôi. Trương Thanh trở về, lúc đẩy cửa mặt còn đang vương nụ cười.

"A Tĩnh, ba có chuyện tốt phải nói cho... Hạ tiên sinh?"

Vừa nhìn thấy Hạ Phạm Hành, nụ cười trên mặt Trương Thanh biến mất, y trợn to mắt nhìn Hạ Phạm Hành, mặt đầy kinh ngạc. Hạ Phạm Hành để lon bia xuống, hình như mình không được ba Tĩnh Tĩnh yêu thích lắm nhỉ?

Hạ Phạm Hành đứng dậy cười cười, lịch sự gật đầu: "Chào chú."

"Xin...xin chào." Trương Thanh cười rất không thật lòng, "Đã trễ thế này rồi, Hạ tiên sinh làm sao lại tới?"

Hạ Phạm Hành cười nói: "Ban ngày có một số việc tới bên này xử lý, vừa vặn đi ngang qua, thuận đường tới xem nhà một chút, thấy A Tĩnh tâm tình không tốt nên ở lại trò chuyện mấy câu."

Trương Thanh cũng chú ý tới lon bia rỗng để trên bàn, đau lòng nhéo tay con trai.

"A Tĩnh..." Con trai trong lòng nhất định rất khó chịu, bắt đầu mượn rượu giải sầu rồi.

Quách Tĩnh Tĩnh không nghĩ tới Trương Thanh sẽ lo lắng, liền nói: "Ba, con không có sao."

Trương Thanh sờ sờ mặt của con trai nói: "A Tĩnh, ba có tin tức tốt muốn nói cho con. A Dân giới thiệu việc làm cho con, ở trường học của bạn cậu ấy có một cô giáo xin nghỉ đẻ, vừa vặn thiếu một thầy giáo dạy thay, con nếu như nguyện ý, ngày mai là có thể đi làm. Mặc dù vừa mới bắt đầu tiền lương có chút thấp, bất quá công việc này thanh nhàn, con chuẩn bị một chút, thi lấy một cái bằng hành nghề giáo viên, tìm quan hệ là có thể ở lại trường học kia rồi, đến lúc đó đãi ngộ so với công chức còn tốt hơn, năm hiểm một kim (**) kỳ nghỉ cũng nhiều nha."

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn người: "Làm giáo viên?"

"Đúng vậy, " Trương Thanh thật sự rất muốn làm cái này nhưng y vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của Quách Tĩnh Tĩnh, "Nhưng nếu con không nguyện ý, không thích nghề thầy giáo này cũng không sao, ba sẽ giúp con hỏi thăm nơi khác."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trương Thanh. Cậu biết Trương Thanh thật ra thì rất để ý những lời Triệu Kim Hoa nói ban ngày, nếu không cũng sẽ không gấp gáp chuyện công việc như thế. Mặc dù đối với việc làm giáo viên, Quách Tĩnh Tĩnh cho tới bây giờ chưa từng có ý tưởng như vậy, bất quá nhìn Trương Thanh đầy mặt mong đợi, cuối cùng cậu vẫn gật đầu.

"Vậy trước tiên con sẽ thử xem sao, có thể thì con cố gắng thi lấy một cái bằng giáo viên."

Vành mắt Trương Thanh đỏ ửng, kéo tay con trai nức nở nói: " Được."

Quách Tĩnh Tĩnh từ nhỏ đã nghe lời lại hiếu thuận, con trai tốt như thế, Triệu A Mỹ không lấy cậu làm chồng là tổn thất lớn của con bé, hừ! Con trai y nhất định sẽ gặp được một người tốt hơn!

Chuyện công việc cứ như vậy quyết định xong, Hạ Phạm Hành đứng ở một bên trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì.

"Cái đó... Hạ tiên sinh, trễ lắm rồi, cậu... Cậu không trở về nhà sao? Người nhà cậu nhất định sẽ lo lắng đấy?"

Trương Thanh bắt đầu hạ lệnh trục khách, y còn muốn trò chuyện với con trai đây, người này tại sao còn chưa đi? Trời tối lắm rồi đó ha. Cũng may rằng y nói vậy, Hạ Phạm Hành cũng cười cười, từ băng ghế dày đứng dậy nói: "Thật sự trễ rồi, như vậy tôi cũng không quấy rầy nhiều..."

Phanh!

Người mới vừa bước ra khỏi băng ghế có nửa cái chân thì thân hình đã quơ quơ, Hạ Phạm Hành một cái tay đè ở trên mặt bàn, phát ra âm thanh thật là lớn.

"Anh không có sao chứ?" Quách Tĩnh Tĩnh đi tới hỏi.

"Không có sao, " Hạ Phạm Hành cười một tiếng, ổn định cơ thể, từ trong túi rút ra chìa khóa xe, xoay người đi ra ngoài.

"Chờ một chút." Còn chưa đi ra được mấy bước liền bị Quách Tĩnh Tĩnh gọi lại. Mắt Hạ Phạm Hành lóe sáng, thu lại nụ cười ở khóe miệng. Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở trước mặt hắn nhìn khuôn mặt hắn một chút, "Anh có tài xế không?"

Hạ Phạm Hành đáp: "Hôm nay có chút chuyện riêng cần xử lý, tôi không để cho tài xế theo tới."

"Anh lái xe sao còn uống bia rượu?"

Hạ Phạm Hành thở dài: "Tôi thấy cậu tâm tình không tốt, hẳn rất muốn tìm một người uống hai ly, cho nên..."

Cho nên đều là tôi sai sao? Quách Tĩnh Tĩnh rất không cao hứng: Nhưng tôi một hớp cũng không có đây này!

Hạ Phạm Hành cười nói: "Không có sao, mấy lon bia mà thôi, tôi lái chậm một chút, đường cũng không phải rất xa, mấy giờ lái xe ấy mà."

Mấy giờ còn không xa à! Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy nghiêm túc lắc đầu: "Không được, uống rượu lại không thể lái xe, anh làm sao lấy được bằng lái đấy? Không biết hậu quả nếu lái xe khi uống rượu xong sẽ như thế nào à? Anh đối với anh như thế, đối với an toàn sinh mệnh cho người khác chẳng có téo tẹo trách nhiệm nào cả!"

Hạ Phạm Hành bất đắc dĩ nhìn cậu nói: "Vậy tôi đón xe đi."

Quách Tĩnh Tĩnh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, nói: "Giờ này dù anh có đi tới đại lộ cũng chưa chắc có thể gặp xe taxi đâu. "

Hạ Phạm Hành nhíu mày, hiển nhiên cũng không có cách nào.

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, bất kể như thế nào thì người giữ hắn ở lại lúc trước cũng là mình, bia kia cũng là mình mua. Chuyện dù sao cũng phải giải quyết, cũng không thể cứ đứng yên như vậy chứ ?

"Anh tối nay trước tiên ở đây một đêm, sáng mai tỉnh rượu thì đi."

"Không được!" Hạ Phạm Hành còn đang do dự, Trương Thanh đã nhảy ra phản đối, bĩu môi nói: "Nhà chúng ta chỉ có hai cái giường..."

Ý chính là hắn ở lại thì cũng không ngủ được đâu.

"Ba, để cho anh ta ở phòng con là được rồi."

"Tuyệt đối không được!" Trương Thanh càng kích động, phản ứng kia rất khác thường.

Trương Thanh quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, chân mày Quách Tĩnh Tĩnh cau lại. Y sợ con trai nhìn ra y đang suy nghĩ gì, vội vàng giải thích nói: "Hạ tiên sinh nhìn một cái liền biết là người có tiền,giường con nhỏ như vậy, hai người chen chúc hẳn không quen."

"Cái gì hai người?" Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy khó hiểu, "Giường của con cho anh ta ngủ, con ngủ với ba, anh ta làm sao lại chen chúc được?"

"A?" Trương Thanh há miệng một cái, mặt đầy si ngốc, sự thật chứng minh là y nghĩ có chút không đứng đắn rồi.

Quách Tĩnh Tĩnh đối với cái này không nhạy cảm lắm, tự nhiên không biết Trương Thanh đây là thế nào, nói xong quay qua nhìn Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành cười ôn nhu, nói: "Quấy rầy rồi."

Cuối cùng, Hạ Phạm Hành ngủ ở giường Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh cùng Trương Thanh chen chúc một giường. Lúc Hạ Phạm Hành đứng trong phòng cậu, nhìn từ trên xuống dưới, một cái tủ treo quần áo một cái giường, một tivi, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, bất quá dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp. Hạ Phạm Hành nhìn cái giường kia cười một tiếng: Đã từng bước từng bước vào phòng được, những chuyện khác, tương lai còn dài...

Ngày thứ hai, Hạ Phạm Hành tỉnh lại lúc gà gáy sáng, nhìn trần nhà xa lạ, chớp mắt một cái, Hạ Phạm Hành có chút cảm giác "không biết tối nay là hà tịch ".

Cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, mới sáu giờ sáng, hắn từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo vào, đã nhìn thấy đầu giường để một đôi tất trắng, đó không phải là của hắn.

Nhớ lại tối hôm qua lúc rửa chân, Quách Tĩnh Tĩnh cầm khăn lông với đôi tất mới tinh đi vào, nói: "Khăn lông là mới, vớ thì không mới, đây là của tôi, tôi không bị nấm chân."

"A!"

Hiếm thấy sáng sớm tâm tình lại tốt như vậy. Hạ Phạm Hành cầm lấy tất đi vào, trong mắt chứa dư quang ôn hòa vui thích.

Ra khỏi phòng, trong phòng bếp nồi cơm điện đang bốc hơi nóng, mùi thơm của cháo lan tỏa khắp bếp tới tận gian nhà chính. Hạ Phạm Hành thấy cửa hậu viện mở ra, nhấc chân đi tới. Trong sân, Quách Tĩnh Tĩnh đang nhặt trứng gà trong ổ gà, mùi gà khó ngửi chết đi được, Hạ Phạm Hành không có dựa vào quá gần, đứng ở trên bậc thang nhìn chuồng gà cách hai thước, Quách Tĩnh Tĩnh đang khom người bận bịu.

Trong chốc lát, trong giỏ trúc trống rỗng có thêm mười mấy quả trứng gà, màu sắc nhìn rất tươi, vỏ trứng trong suốt sáng bóng. Quách Tĩnh Tĩnh nhặt trứng gà xong, xách giỏ cùng bình nhựa đi ra, ngẩng đầu mới phát hiện Hạ Phạm Hành đứng ở đằng kia.

Chào hỏi ngắn gọn xong, Quách Tĩnh Tĩnh đi tới, đem bình nhựa để qua một bên, cầm bàn chải đánh răng mới trên bàn trà nhỏ trong gian nhà chính đưa cho Hạ Phạm hành.

Hạ Phạm Hành nhìn một cái, nụ cười ở khóe miệng càng rõ ràng, đưa tay nhận lấy, nghe không ra có chút háo hức nào nói một câu: "Cám ơn"

"Không có gì, kem đánh răng ở bên cạnh, cái màu vàng kia là khăn rửa mặt, anh tự dùng đi."

" Được."

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi cầm trứng gà đi vào.

Hạ Phạm Hành nhìn bàn chải đánh răng còn chưa tháo vỏ trong tay, lật đi lật lại xem một lúc lâu mới xé túi đựng đem nó lấy ra, đưa đến răng đứng ở ao nước bên cạnh đánh răng rửa mặt.

Quách Tĩnh Tĩnh sắp xếp trứng gà thật tốt rồi tiến vào phòng bếp, nhóm bếp rồi để trứng gà, cậu nhìn cháo thấy nước đã sôi rồi, vì vậy cậu đi tới bên ao, rửa tay rồi lại rửa một quả trứng gà, dừng một chút, lại rửa nhiều thêm một quả, sau khi rửa sạch vỏ thì mở nắp nồi cơm điện, bỏ hai quả trứng gà vào.

Cháo đang sôi lại an phận dịu xuống.

Lúc cậu ở hậu viện đã thấy Hạ Phạm Hành rửa mặt. Nhà bọn họ mùa đông cũng tắm nước lạnh, ban đầu là bởi vì lười dậy sớm nấu nước, sau đó tắm mãi thành thói quen, ao nước không thấp, nhưng Hạ Phạm Hành đứng ở đằng kia phải giang rộng chân ra chút mới thuận lợi khom người lấy nước rửa mặt được.

Nếu đổi lại là người khác đứng với tư thế này nhất định không đẹp mắt, nhưng Hạ Phạm Hành lại khác. Chân hắn vừa dài vừa thẳng, dáng người giống như các huấn luyện viên ở trường cậu, là loại dáng người cậu thích nhất. Quách Tĩnh Tĩnh vẫn không hài lòng với dáng người của mình, cơ bụng cơ ngực đều có, chính là không to như người khác, rõ ràng cậu cũng rất cố gắng, cho nên nói có vài thứ vẫn phải dựa vào trời sinh mới có được.

Nếu như có thể, Quách Tĩnh Tĩnh thật muốn đổi thân thể với Hạ Phạm Hành.

Continue Reading

You'll Also Like

3.9M 373K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
13.7K 1.3K 55
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, tình cờ gặp gỡ, điểm yếu trong tình yêu
102K 6.6K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
98.9K 4.8K 70
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loạ...